Nhiều ngày tiếp theo, Vũ phân vân rất nhiều trước những con đường mở ra trước mặt.
Cho dù cái đích chỉ có một: cứu được Nguyễn Hoài Dương.
Trở về nhà lớn thoạt nghe có thể là một quyết định sáng suốt. Bởi đi theo hướng đó, nàng có thể không cần mạo hiểm, chỉ việc tìm cách cung cấp cho ông Cả những hiểu biết của mình về sào huyệt của bọn Nhiễu Cương, sau đó trông đợi vào thế lực hùng mạnh của nhà họ Nguyễn Hoài để cứu về thằng con cưng của cả gia tộc.
Đó là nếu như Nguyễn Hoài Phát không tồn tại. Hoặc nàng vẫn chưa hề hay biết bí mật lớn lao kia.
Nàng không rõ gã muốn bọn cướp bắt em trai mình đi làm gì, nhưng ít nhiều hẳn sẽ liên quan đến sự thật kia chăng? Hoặc có thể nàng đã nghĩ quá nhiều, cậu Cả chẳng qua chỉ đang bày trò để diễn màn anh hùng cứu thế? Là bất cứ điều gì đi nữa, chừng nào nàng còn chưa thể chắc chắn gã có muốn giết em trai mình hay không, nàng vẫn chưa thể yên tâm mà về nhà họ Nguyễn. Sự hối hận áy náy trong nàng đối với cái chết của bà Tích quá lớn, đến nổi nàng không làm cách nào quay đầu mà không khỏi đau xốn trong lòng.
Có lẽ đúng như bà đã từng nói, trong nàng vẫn còn chút lòng thiện? Bởi chỉ người hiền mới có khả năng cắn rứt lương tâm.
Vậy là, trong nhiều ngày tiếp theo, sau khi thu dọn những gì còn sót lại trong hang động trên núi, Vũ đã làm một việc gần mười năm nay hết lòng tránh né; dấn thân vào nguy hiểm.
Nàng không có ngựa, cũng chẳng có voi, chắc chắn sẽ đến núi Lĩnh chậm hơn bọn Nhiễu Cương, vì thế giải cứu giữa đường là việc bất khả thi. Còn đột nhập vào trại cướp ư? Đường lối trong trại Tré có thể nói nàng rành rọt như lòng bàn tay. Dẫu gì nàng cũng đã từng trầy da tróc vẩy để trốn thoát ra khỏi nơi đó. Bây giờ nghĩ đến viễn cảnh phải một lần nữa đút đầu vào rọ, không khỏi có chút chùn lòng.
Thế rồi, những ám ảnh về cái đầu ám khói đen sì của bà Tích lại tràn về trong mộng.
Người bị nàng gián tiếp và trực tiếp hại chết không phải ít, song không một ai trong số họ từng thật lòng thương nàng.
Vũ thở dài chít lại khăn tang lên đầu, thân khoác áo sô gai, chân xỏ giày rơm bước đi trên đường cái, phía sau còn kéo theo một xe gỗ chở vài xác người nàng mua lại từ kẻ dọn xác trong ngục. Nhác thấy bóng một kẻ đầu trọc, thân hình cao lớn vừa bước ra khỏi giáo phường, tay khoác ả đào tay ôm quản giáp, xung quanh có bốn gã đàn ông mặt mũi bặm trợn theo hầu, biết đó chính là Đoàn Nhưỡng - thủ lĩnh của Nhiễu Cương, nàng lập tức cúi đầu lao thẳng vào hắn.
"Con khốn đui mù này! Mày có biết vừa làm rách cái áo gấm mới của ông không? Mày-"
Quả nhiên, mắng chưa hết câu, Nhưỡng đã bị sắc đẹp mỹ miều làm cho á khẩu. Vẻ ngoài của Vũ tuy chưa được xem là nghiêng nuớc nghiêng thành, song ở Tây đạo cũng xem như mỹ mạo hiếm thấy, trách sao phường trộm cướp như Nhưỡng vừa chạm mắt đã bị choáng ngợp. Gã này trông thấy mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, lại trong cảnh thê lương khóc tang người nhà, thiên hướng thích che chở của đàn ông rất nhanh chóng bị dấy lên đỉnh điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...