Mùng tám tháng chín năm đó, dân làng Bưởi được một dịp tề tựu hội hè. Đám cưới của cậu con thứ phá của nhà họ Nguyễn Hoài nói cho cùng cũng đâu phải chuyện quanh năm thường thấy? Dân Bưởi bởi thế dù có buôn bán ở xa cũng cố mà quay về cho kịp tham dự.Quả nhiên, đã không làm họ thất vọng.
Đợt ấy, nghe nói đương lúc giữa sân đình đang hội yến linh đình, bỗng đâu lại có cả đoàn yến yến oanh oanh ùa ra múa hát. Ả nào ả nấy mơn mởn như hoa, quần áo lụa là tựa bướm xuân vờn đuổi. Hỏi ra mới hay, đều là cậu Hai Dương bỏ tiền vời từ chốn kinh kỳ về giải khuây cho khách phương xa. Múa hát đã đời, đám gái này bắt đầu ngả ngớn, nghe bảo còn đóng cửa đình để thoát yếm vui vầy cùng các vị mâm trên. Ông Cả giận đến tím mặt, song ngại làm gián đoạn cuộc vui của đám khách quyền quý từ Chiềng Hoa và Thanh Nguyên mời về, đành thôi.
Vũ thấy cảnh này, dù có chút bất mãn, song cũng cảm thấy không hợp lý. Cậu Hai Dương tuy nổi tiếng ăn chơi, trước giờ lại luôn hạn chế các cuộc trăng gió ở bên ngoài, chưa bao giờ tha cả bầy về nhà để trêu cha chọc mẹ như vậy. Nàng lại chẳng giáp được mặt cậu để hỏi cho ra lẽ, đành phải nhịn xuống, quyết định chờ cho đến khi xong lễ tế tơ hồng rồi tính sau.
Đêm đó, sau lễ mạnh tiếu, nàng dâu được dìu bước qua đống lửa để xua đuổi tà ma tà vía của những kẻ độc mồm, bà Cả đứng ở kề bên cũng khoan thai cúi xuống cầm chày giã ba cái vào chiếc cối không để sẵn. Lát sau có bà cụ chống gậy bước vào buồng trải chiếu cho đôi tân nhân. Nghe nói bà cụ tên Cử, nhà cụ có những mười tám người con, phúc lộc rải đầy dòng họ, hai cụ năm nay cũng đã ngoài lục kỷ, bà cả phải nài lắm bà Cử mới đích thân đến giúp trải chiếu cho cậu hai. Vũ nhìn mà chỉ mỉm cười, y theo lời bà cả ngồi mạnh xuống chiếu, đoạn ngoan ngoãn im lặng mặc cho bạn bè cậu hai náo loạn bát nháo. Lát sau khi tất cả đã bị bà cả đuổi khéo hết đi, còn lại mỗi hai vợ chồng, nàng mới ôn tồn hỏi khéo.
"Anh Dương này, bác cả cũng có lòng quá nhỉ, mời cả chức sắc trên huyện trên châu về đây dự lễ của chúng mình."
Rượu vào khiến cậu hai lâng lâng, mắt phóng về hướng cửa ra vào cười lớn một hồi mới đáp.
"Nào đâu chỉ có thế! Anh cả còn bày cho tôi gọi đào hát về phục vụ đám ấy. Em xem, kỳ này tôi lại chả nở mày nở mặt với cả làng?! Anh cả thật sự rất thương tôi...!"
Vũ nheo mắt. Quả nhiên là thế. Cái tên Phát này chắc chắn sợ em trai có vợ rồi, thầy hắn sẽ liệu bề đào tạo cho thành người, bèn tìm cách ngăn chặn ngay từ trong trứng nước, bày cho cậu hai làm mấy trò đồi bại này...
Nhớ lại những việc xảy ra kiếp trước, hóa ra sự chiều chuộng vô bờ, sự bao che vô pháp vô thiên mà cậu cả dành cho em trai của mình bấy lâu, đều có mục đích.
Liếc mắt qua nhìn người chồng say khước đang nửa nằm nửa bò trên giường, Vũ thở dài sườn sượt, giơ chân đạp cậu lăn vào trong rồi lặng lẽ thổi tắt nến, bản thân cũng tháo tóc tháo khăn, leo lên giường kéo chăn trùm kín lại.
Cái sập cũng rộng thế này, không tội gì mà nàng phải nằm dưới đất, huống hồ cái tên Dương lại ghét tiếp xúc với nàng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Narrativa StoricaCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...