Uống xong ba bát chè xanh và hai bát nụ vối, mợ Hai Dương dường như vẫn chưa thể nuốt trôi những gì tên Huy vừa vô tình tiết lộ về chồng mình.
Lững thững tản bộ từ chợ huyện về phủ, Vũ vừa đi vừa mãi nghĩ về những điều bản thân đã bẫy dụ Huy nói ra vài canh giờ trước, lòng thật không biết nên đối mặt với con người tên Dương kia thế nào.
Huy bảo, Dương sở dĩ có thể cầm đầu đám công tử nhà giàu bọn họ, chẳng phải là do cái hầu bao rủng rỉnh của cậu Hai nhà Cả Trị, hay cái uy của người anh cả nổi danh sắt đá.
Còn là chơi độc.
Cứ mỗi dạo vào nhà chứa, Dương luôn là kẻ đứng đầu ra lệnh cho bọn điếm diễn trò, lúc thì cởi sạch quần áo giả làm trâu cho họ cưỡi, khi lại bắt chúng nằm ra để họ kê dưa lên bụng rồi dùng dao bổ ăn, sau đó còn thi nhau hành lạc giữa chốn đông người cho cậu mục sở thị.
Tuy nhiên, bản thân cậu Hai Dương lại chưa bao giờ cùng đàn bà giao hoan trước mặt họ. Thường thì đám đàn bà cậu chọn sẽ được đưa vào buồng riêng cùng cậu, sau đó cũng không ai hay xảy ra chuyện gì trong đấy, chỉ biết đám này sau đó ngoài mặt mũi lành lặn, trên người đều mang dấu roi ngắn dài vằn vện, ai hỏi đến cũng toàn lắc đầu câm như hến.
Chẳng trách hôm qua bọn điếm kia lại trông có vẻ sợi hãi tột độ khi nhác thấy bóng cậu Hai, nàng còn tưởng chúng sợ mình...
Vũ cảm thấy rối rắm.
Phải chăng đằng sau cái vẻ bất lực, yếu ớt đến tội nghiệp kia, còn ẩn chứa một con quỷ vặn vẹo, méo mó?
"Tôi sống làm chiếc ô trừ tà cho em, chết làm lá chắn chống hào quang Phật cho em! Cho dẫu cả thế gian này có quay đầu lại với Lưu Vũ, Nguyễn Hoài Dương cũng sẽ bảo vệ Lưu Vũ đến cùng!"
Giọng nói cương nghị của Dương lại bắt đầu oang oang bên tai, Vũ lắc mạnh đầu rũ bỏ hai luồng suy nghĩ trái chiều đang không ngừng giao chiến, ngẩng mặt lên thì thấy bản thân đã về đến phủ huyện tự lúc nào, hiện đang đứng như trời trồng trước cửa phòng mình.
Trăn trở một lúc, nàng quyết định mở cửa đi vào đối mặt.
Bên trong đột nhiên có âm thanh đổ vỡ, tiếp đến là giọng cười nữ tính trỗi lên giòn giã. Vũ nhíu mày chững lại, mắt lập tức bị kéo đến thanh gỗ chặn ngang đã được mắc vào cửa tự lúc nào.
Có ai đó đã khóa bên ngoài cửa.
Đảo mắt nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng một đứa hầu nào. Là lệnh của người khóa cửa chăng?
Có khi nào nàng nhầm phòng không?
Vũ vừa tự hỏi vừa lùi qua góc trái của phòng tìm kiếm, quả nhiên trông thấy cây mận đêm qua, trên thân cây thậm chí còn có dấu vết của con dao nàng đã phóng. Biết có điều không ổn, nàng lập tức xoay mình trở về cửa chính tháo xuống thanh chặn cửa, song nghĩ sao đó lại không hề tông cửa xông vào, chỉ hé ra một khe vừa đủ để lọt vừa tầm mắt.
Bên trong, quả nhiên là cô Ba Lý đang chầm chậm tiến về phía một cậu Hai Dương đương bị trói chặt trên ghế, gương mặt xinh đẹp rộ lên sự tinh nghịch ngô nghê của một thiếu nữ mới lớn, nụ cười nở ra vừa mang nét quyến rũ, vừa đậm chất ngây thơ, đàn ông mà nhìn thấy hẳn sẽ dậy lên hứng thú. Nhưng nàng biêt quá rõ loại biểu cảm này sẽ gây ra thảm họa gì trên Nguyễn Hoài Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...