34. Tâm Sâu Như Biển (04/07/2018)

9K 516 171
                                    

Đời này muốn được "như mơ," trước tiên con người ta phải nhắm mắt ngủ.

Và, ru ngủ bạn đời của mình.

Cậu Hai Dương đang rất cố gắng thực hiện việc đó. Vợ của cậu quá tỉnh táo, tỉnh đến độ làm cậu đau lòng. Mỗi một bước nàng đi, một lời nàng nói với những con người trong cái nhà này, đều được toan tính cẩn thận.

Cậu quả thật không muốn nàng tiếp tục cái kiếp sống con buôn chợ đời đó nữa.

Đã thế, cậu sẽ phấn đấu tỉnh táo, để nàng có thể an lòng ngủ mê.

"Tín, bỏ bớt lò than trong đình ra ngoài đi," Dương nhăn mày đưa tay lên quệt mạnh vết nước trên trán. Có trời mới biết cậu sợ đổ mồ hôi như thế nào, bởi nó làm cậu nhớ đến cảm giác nhơ nhớp khi bị người bắt ép làm chuyện đó.

Thằng Tín ngại ngùng nhìn những vị khách đang nghỉ trong đình, hối hả nhét cho mỗi người vài đồng tiền rồi bê vội vài cái lò ra ngoài, không quên đứng lại trông trời xá vài cái. Đình này xây ở gần chùa, số lò này cũng do sư tăng nơi ấy thương kẻ hành hương trong thời tiết gió rét nên đã chuẩn bị sẵn, giờ cậu mình lại tự tiện nói bỏ là bỏ, Tín cũng thấy tội lỗi ghê lắm, song lại không dám cãi lời chủ. Huống hồ, đám dân làng trong đây ai cũng biết tiếng ngang ngược của cậu Hai nhà Cả Trị nên không kẻ nào dám bất bình phản đối. Ngay cả ngồi mà họ cũng xúm vào một góc, nhường hơn nửa cái đình cho cậu nó mà lại...!

Xa xa bỗng có âm thanh trẻ nít và đàn bà lao nhao, tiếp theo là vài tiếng thét. Người trong đình thế là túa cả ra ngoài xem sự lạ, Dương và thằng hầu cũng phủi áo đứng lên đi theo mọi người.

Đến nơi, thằng Tín tròn mắt, miệng há hốc ú a ú ớ chỉ vào hai người đang ngồi ôm chân trên đất.

"Chú Hai?"

Thiếu phụ thanh tú nâng đôi mắt hơi ngập nước nhìn Dương, sự ngạc nhiên và quẫn bách lấp đầy vẻ mặt.

Thằng Tín thấy cậu mình lộ vẻ khẩn trương, đoạn lao đến nhìn vết thương bị rắn cắn trên chân mợ Ly, lúc mợ toan đứng dậy còn bị cậu nhấn ngồi xuống.

"Ngồi yên đó!" Dương nghiêm nghị quát, đoạn ngồi xuống nheo mắt quan sát vết cắn trên chân thị. "Chị có nhớ đó là rắn gì không?"

Ly run rẩy lắc đầu, cảm thấy chân ngày càng tê dại. Đời trước môn sinh học là thứ mà thị ghét nhất, đến gián và dế còn không phân biệt được, nói gì đến rắn.

"Nó màu gì?"

"Màu đen sọc trắng..."

"Là cạp nong rồi!" một người trong đám đông hét to. "Mau mau lấy củ cỏ lác nhai nước rịt bã vào vết thương đi thôi!"

Dương lắc đầu, mắt vẫn không rời vết cắn.

"Dấu răng nhỏ hơn và vết thương thâm tím thay vì ửng đỏ, là cạp nia mới đúng. Dùng củ cỏ lác e rằng không ích lợi."

Nói rồi, không đợi ai phản ứng, cậu bật người đứng dậy chống nạng bước vào bụi rậm gần đó, trước khi đi còn dặn dò thằng Tín không để cho bất cứ một ai di dời thị Ly và người bị rắn cắn kia. Loại nọc này nếu càng vận động sẽ càng nhanh phát tán. Bà con đứng xung quanh ít nhiều cũng là dân nhà nông từng nhiều lần đụng phải rắn rết, dĩ nhiên dễ dàng đồng tình với quyết định của cậu. Song nơi đây cách làng đến hơn nửa ngày đi đường, nếu không xuống núi tìm thầy lang chữa trị, trước sau gì chẳng chết?

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ