Khi cậu cả nhà họ Nguyễn Hoài về đến nhà lớn mười ngày sau đó, đã trông thấy thằng ở con hầu ráo riết chuẩn bị hôn lễ, lúc hỏi ra hôn lễ của ai thì nét mặt cũng lập tức sa sầm.
Từ trong nhà nhìn qua song cửa sổ, thiếu nữ họ Lưu ngao ngán lắc đầu, mỉm cười quay lại với khăn thêu trên tay, miệng thầm mắng đàn ông đúng là một lũ tham lam.
"Em nói cái gì cơ?" cách đó không xa, Hai Dương nằm nghiêng người bắt chân trên sập, tay chậm chạp phe phẩy quạt mo, nửa tỉnh nửa mê hỏi bóng người đang tựa vào song cửa trước mặt.
"Em bảo, đàn ông các anh thật tham lam, rõ ràng chả yêu thương gì người ta, nhưng thấy người ta quay đầu thì vô cùng khó chịu," vừa nói Vũ vừa đưa khăn lên môi cắn chỉ thừa.
"Không hiểu."
Thấy đối phương ngáp dài, mắt đã bắt đầu lim dim, nàng giũ nhẹ chiếc khăn vừa mới hoàn thành, đoạn nhoài người nằm sấp ra lên sập, một tay chống cằm một tay phẩy nhẹ khăn thêu lên mặt người nọ.
"Anh chịu khó tỉnh táo thêm một lúc, sẽ hiểu nhanh thôi."
Dương nhíu mày toan gạt khăn đi, mắt vẫn không mở nổi. Cái cô ả này, mới sáng sớm đã lôi cậu ra đây nằm dài, chả biết để làm gì. Đối với kẻ quen dùng giấc ngủ để lấn áp cơn đau đầu mỗi sáng như cậu thì đây đúng là cực hình.
Bỗng nhiên trán ấm áp đến lạ, cậu bần thần mở mắt, nhận ra khăn kia vẫn đang phủ trên mặt, lực nhấn giữa mi tâm mang đến từng cơn thoải mái đến tê rần đầu óc.
"Nào, nhắm mắt và hưởng thụ đi, trong khi em chứng minh cho anh thấy cái sự tham lam sân si của đàn ông Nguyễn Hoài."
Dựa vào hơi ấm tỏa ra bên tai, Dương biết Vũ đang rất ở gần mình, tuy tiếp xúc qua khăn tay vẫn là động chạm thân thiết, song vì cảm giác khoan khoái trên đầu đang ngày càng trở nên rõ ràng, cậu chẳng nỡ gạt ngang, dành để nàng tiếp tục xoa nắn trán mình, tai thu vào tiếng hát nhỏ nhẹ du dương như suối luồn qua khe núi.
Cậu vẫn biết Lưu Vũ thường được mời ra đàn hát giúp vui trong các hội lễ long trọng của làng, không ngờ lúc hò ru vu vơ lại cũng êm tai như vậy.
Bẵng đi một lúc, cậu mới nghe ra tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, sau đó chậm dần, cuối cùng là dừng lại bên cạnh sập, chỗ cậu và Vũ đang nằm.
"Suỵt...!" cậu nghe nàng thì thào với người mới đến. "Cả đêm qua anh ấy đau đầu không chợp mắt được, anh bước khẽ thôi."
Thinh lặng.
Dương dở khóc dở cười. Là ai mới sáng sớm đã lôi cậu ra đây chịu trận, giờ còn ngồi xướng tuồng?
Nhưng mà, đôi tay của nàng đúng là thần kỳ, nhấn đến đâu cậu liền bớt đau đến đó.
"Khăn này?" giọng người mới đến tiếp tục vang lên, lần này hơi trầm.
"Em mới thêu xong ạ, định để anh Dương tỉnh khiến anh ấy bất ngờ một phen."
Lại thinh lặng.
"Em đang cố tình muốn làm anh ghen phải không?"
Động tác trên trán cậu đột nhiên dừng lại. Dương thầm tặc lưỡi, xong rồi, bị anh cả nhìn thấu rồi. Xem cô xử lý thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...