Một tháng yên ả trôi qua, ngày ngày Vũ vẫn cùng bà Tích lên núi, sức lực do đó cũng tăng lên khá nhiều. Ít nhất khi giặc cướp tấn công nơi này, nàng tự nghĩ cũng có thể chạy trốn.
Lại nói về việc này, kiếp trước sau khi bị lăn xuống đồi và rơi thẳng vào hố đốt lá, dẫn đến phỏng da nghiêm trọng, Vũ phải nằm chờ chết trên xe cũi chứa nô lệ gần nửa tháng trời. Trong những cơn sốt nửa mê nửa tỉnh, đau đến độ muốn cắn lưỡi cho xong, nàng lờ mờ nhìn thấy những bản làng bọn sơn tặc càn quét qua, ký ức lưu lại còn có một số gương mặt của dân trong bản này.
Nàng biết, bản Vĩ sớm muộn sẽ bị tấn công.
Ngày trước khi chật vật bò về làng Bưởi, Ly sụt sùi kể với nàng thị nghe thủ lĩnh bọn Nhiễu Cương thề rằng nàng đã ngã núi chết mất xác. Vậy mà lúc nàng hôn mê, chính tai đã nghe tên khốn Phát nhân lúc xung quanh không có người nhỏ tiếng trách nàng sao không chết quách trên núi Lĩnh cho xong. Núi Lĩnh là hang ổ của bọn cướp Nhiễu Cương, nếu không phải có quan hệ với bọn chúng theo cách nào đấy, sức mấy cậu Cả có thể biết nàng còn sống tại chốn thâm sơn cùng cốc đó?
Đem xâu chuỗi trí nhớ và các sự kiện lại với nhau, Vũ kết luận Phát có giao dịch qua lại với bọn cướp núi này, một trong số đó chính là chặn đường cướp nàng đi. Song lại không hiểu vì cớ gì nửa tháng sau khi việc xảy ra, chúng lại cướp phá giết chóc trong chính bản làng của họ Nguyễn? Lẽ nào là do Cả Phát làm gì đó khiến chúng bất mãn, bèn quay ngược mũi giáo tấn công chính địa bàn của kẻ đồng mưu với mình?
Là gì đi nữa, Vũ dám chắc nó có liên quan đến cậu cả nhà họ Nguyễn Hoài, cũng bởi trong trận càn quét năm đó, nàng còn nghe rõ bọn cướp la hét đòi tìm cho ra "thằng nhóc nhà Cả Trị."
Ông Trị có tận bốn người con trai, kẻ thường lui đến thôn này nhất chỉ có Cả Phát. Vì thế cái buổi sáng Vũ và bà Tích đi nửa đường đã bị vợ hai của Tuất gọi giật về, hớt hải bảo rằng có võng lọng của nhà lớn đến trước ngõ, nàng đã đoán ngay thời điểm bọn cướp ùa đến cũng đã gần kề rồi.
Hy vọng lớn nhất của nàng là bà già đã tỉnh lại, cho bà Cả hoặc bà cô Út xuống đây đón nàng về. Nàng vội vã xách quần chạy về bản xem chuyện. Nhìn sang bên cạnh, bỗng nhận ra bà Tích còn nóng lòng hơn cả nàng.
Kỳ lạ. Võng đi từ nhà lớn lên bản, chứng tỏ kẻ đến nếu không phải là nữ quyến trong nhà lớn, thì cũng là tên cậu ấm nổi tiếng thích hưởng thụ Hai Dương. Can gì bà phải nôn nóng như thế? Vũ thậm chí còn đọc ra trong đôi mắt già nua kia... sự mong chờ?
Nhưng rồi nó đã vội tan biến thời khắc bà Tích chạm mắt đến thân hình cao to của Cả Phát trong sân nhà. Vũ cũng vô cùng thất vọng, đồng thời dấy lên dự cảm chết chóc. Sự xuất hiện của thằng khốn này tại nơi đây chắc chắn phải đóng vai trò quan trọng trong sự kiện cướp bóc về sau của lũ Nhiễu Cương. Tháng ngày yên ả của nàng xem như sắp chấm dứt rồi.
Đưa tay bấm mạnh vào đùi đến ứa nước mắt, Vũ bày ra vẻ mặt cảm động phát điên, tất tả chạy đến trước mặt cậu Cả, miệng thốt ra cách xưng hô thân mật lúc xưa.
"Anh Phát! Anh Phát! Anh đến đây đón em đấy sao anh?"
Trong lòng lại thầm cười lớn trước câu hỏi ngu đần của mình. Lưu Vũ kiếp trước chắn chắn sẽ hành xử hệt vậy. Trước khi an toàn về đến nhà lớn, tốt nhất nàng vẫn nên tỏ ra vô hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...