51. Một Gang Thịt, Mấy Tấc Lòng

11.8K 537 276
                                    

Mất gần nửa ngày trời cong lưng uốn lưỡi đi chúc Tết các hương thân phụ lão và hội đồng Kỳ dịch, thị Vũ làng ta mới biết bản thân đã hiểu sai cho chồng mình mất rồi. Cậu nào có phải cáo già như nàng vừa nghĩ lúc sớm?

Phải là ông tằng ông tổ của con cáo già kia mới đúng.

Vẫn với cái dáng điệu phởn phơ phong lưu thường ngày, trước mặt mỗi vị trưởng bối cậu lại phối vào kiểu cách và lời ăn tiếng nói vô cùng phong phú. Tỷ như với cụ xã Hồ thì cậu cung kính nhún nhường mượn lan mượn trúc luận bàn Nho giáo, gặp cụ trùm Tất cậu lại vỗ ngực ra dáng hào sảng chỉ giáo chỉ thương kể tích cũ chuyện xưa; sang thăm cụ hương thì hay thay, chín nỗi mười niềm của kẻ sĩ bạc đầu tiếc thương cho đường công danh đứt gánh cậu cũng cố mà bày ra để cùng người ta tạc thù dăm chén. Cho xứng với bấy nhiêu tài sắc cậu phô bày, Vũ suýt nữa thì méo cả mồm, lệch cả lưỡi, mi mày xoắn xít với nhau cùng cậu tung hứng. Ai phải gió lại dạy cho cậu con cưng họ Nguyễn Hoài cái thói lươn lẹo tài tình ấy thế nhỉ? Đóng tuồng đóng đến tự nhiên như thật.

Ấy rồi chiều đó khi thừ người ngồi nghe cậu dạy cho hiểu cái ván cờ gia tộc bày bố trên phản, đầu óc đương nửa quay cuồng với hàng tá nước chìm nước nổi chồng chéo lên nhau, nửa còn lại thình lình bắt gặp nét mày đa đoan trên gương mặt tưởng như ôn hòa an tĩnh, lòng nàng chợt chênh chếch... rồi ngã nhoài vào nhận thức bất ngờ.

Ai mà dạy nổi cơ chứ? Có chăng là đời nó đập cho ngộ ra.

"Kiếp trước... anh khổ lắm phải không?"

Dương ngẩng đầu nhìn nàng, mắt thoáng chút bỡ ngỡ.

Nàng hơi nhăn mày đối mặt với cậu, giọng dịu dàng, vương chút nỗi niềm the thắt. "Chẳng vì cực khổ, con người ta cần chi học thói nhẫn nại tung hê đạo Nho, trong khi bản thân rõ ràng là Pháp gia tri đạo? Cần chi học cách cùng kẻ thất chí vãn ai cái nghiệp bút nghiên đứt gánh, trong khi lòng dạ chán chường đường quan rành rành? Cần chi rũ mình bỏ mặc tử sanh mà buông lơi một đời một kiếp?"

Mi mắt cậu chững lại, mặt thoáng sự bất ngờ. Cậu trọng Pháp khinh Nho, chán chường quan đạo là thật, nhưng đã bao giờ tỏ bày cùng ai đâu? Có lẽ nào chỉ qua vài lời tung hê sáo bã cùng các cụ lúc sớm mà nàng đã nhìn ra tất?

Để tâm bao lâu rồi, mới ngộ ra nhường ấy? Sợ rằng cô vợ này của cậu đã sớm nảy lòng dò xét từ buổi thọ yến hôm nào...

Vũ rũ mắt tiếp giọng.

"Kiếp trước, sau khi bị Nhiễu Cương bắt đi, em bị rơi xuống hố cháy bỏng toàn thân, gương mặt sứt sẹo không ra dáng con người, mười năm ròng rã phải sống phận ti tiện thua cả trâu bò, kiếp này mới tập tễnh học được thuật nhẫn nại giấu mình, nhìn mặt đoán lòng hòng lừa thần gạt quỷ. Ấy vậy mà mới non nửa năm đã mệt đến thở không ra hơi, đối mặt với kẻ thù lắm lúc phải tự cấu vào bản thân để không lộ ra mặt thật. Nhưng anh lại có thể phởn phơ sống nấp, sống chui, sống ẩn như một cái bóng... suốt nửa kiếp người? Cậu Hai Dương à, chừng đó nhẫn nại, chừng đó mưu lược, chừng đó nhiệt tình, cuối cùng đã bị cái giống ôn gì dập vùi thành Nguyễn Hoài Dương bất tài vô dụng của hai mươi mấy năm nay vậy? Ở cái kiếp khốn nạn kia, anh rốt cục đã phải gánh chịu điều khủng khiếp gì?"

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ