Vũ mở mắt nhìn đỉnh mùng trắng toát, chậm rãi chống trỏ ngồi dậy.
Lấy tay đập nhẹ lên trán, nàng vén mùng loạng choạng bước xuống, cố gắng mò đến bên bàn rót một chén nước uống cạn, đoạn nhìn quanh bài trí trong phòng rồi thở dài lẩm bẩm.
"Tiên sư bố nó, tết nhất mà cũng không tha cho yên..."
Hé cửa nhìn ra đám chậu kiểng Dương trồng vẫn còn nằm trước cửa, Vũ biết Huy sẽ không sớm trở lại, bèn chống cằm suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.
Chạy đi ư? Sau đó lại phải thu mình phòng bị tiếp?
Đang lúc vươn tay ra toan rót thêm bát nước nữa, Vũ liền bị mùi hương xộc vào mũi thu về sự chú ý. Thứ mùi này khá quen thuộc, dường như đâu đó trong sâu thẳm ác mộng nàng đã từng ngửi qua...
Tay run run mở nắp cái lư trầm nghi ngút khói trên bàn, nàng đưa mũi lại gần để xác định.
Quả nhiên là nó.
Ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu nàng là ném bỏ thứ hợp hương chết tiệt đã khiến bản thân trải đủ một kiếp hèn hạ. Song tay còn cách vật một kẽ tóc thì dừng, sau đó chậm rãi cầm nắp lư lên đậy lại.
Thứ này vỡ rồi, nàng làm sao còn chứng cớ chứng minh mình bị gài bẫy? Thậm chí, nàng còn phải hit cho nhiều vào, để khi đám thầy lang chẩn ra được tình hình thảm hại của mợ Hai Nguyễn Hoài, người ta mới thấy hết cái sự độc địa của đám đầu trâu mặt ngựa kia.
Dĩ nhiên, thứ hương này nhất định không phải là chủ ý của Ly hay bà Cả. Đã khổ công dựng lên hai gian phòng giống nhau như thế, ắt là muốn tận dụng lời khai của hai ả hầu mà vu cho nàng cái tội giữa đêm thức dậy cố tình lén lút đi trăng gió với đàn ông... Nếu có cái lư trầm gợi dục này chen vào, chẳng phải bức tranh dâm phụ họ khổ công tô vẽ sẽ trở thành giấy lộn hay sao?
Hẳn là cậu Huy nhà này vì muốn tăng phần tình thú cho cuộc cưỡng gian đã tự ý thêm vào rồi.
Tháo một bên hài để lên bàn, Vũ vớ lấy con dao bổ cau trong bộ trầu cụ nơi góc bàn ghè phần mũi để lôi ra một lưỡi dao nhỏ. Lưỡi dao này đã được Dương tẩm thuốc mê rồi cẩn thận giấu vào đôi hài thêu phương Bắc, sau đem đi tặng vợ trước lúc lên đường. Nàng dùng khăn gói lấy nó rồi nhẹ nhàng lên giường đắp chăn nằm đợi. Sức lực nàng tuy không lớn, cộng thêm ảnh hưởng của hương hợp hoan làm chân tay bủn rủn, việc giả vờ chống cự để rạch một đường lên da thịt đối phương lại không phải chuyện gì quá khó khăn. Loại thuốc mê này Dương bảo người đi săn thường dùng để bẫy voi, công hiệu vô cùng, dặn nàng nhỡ vô ý bị người ta bắt cóc thì cứ quặp ngón tung chân đá bừa, sát thương không cao nhưng có thể khiến đối phương tức khắc gục ngã.
Nàng nằm đó nghĩ ngợi mông lung được chừng ba khắc, hai lần suýt thiếp đi mà vẫn chẳng thấy bóng tên Huy quay về, đầu óc không biết có phải do ảnh hưởng kèm theo của rượu không mà ngày càng mụ mị, mịt mờ...
Rất giống như cảm giác lúc ấy, và hình như... còn có thứ gì khang khác đang từ từ dâng trào. Trước khi Vũ kịp ý thức được cảm xúc này là gì, bàn tay nàng đã vô thức đưa đến giữa chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...