Chưa bao giờ Lưu Vũ ý thức rõ ràng bản thân cô độc như thời điểm hiện tại.
Kiếp trước, dẫu có bị chèn ép rẻ khinh, vây quanh nàng lại chỉ toàn người dưng nước lã, nàng có đau đớn vật vã thì chỉ là oán tức hận thù. Hiện tại, được sống giữa thân thích ruột rà, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng và khốn nạn như thế này.
Có lẽ, ông trời cảm thấy công bằng với nàng là việc rất khó, bèn buông tay bỏ cuộc, phó mặc cho đời.
Xung quanh có tiếng xầm xì to nhỏ, vài phụ lão ghé đầu vào nhau tỏ ý chán chường, con hầu thằng ở lại càng nhốn nháo lao nhao. Đều bảo, mợ Hai ỷ mình được bà cụ thương yêu, lại dám trước mặt cả làng oang oang nói láo? Cũng may bà cụ còn chút minh mẫn, ý thức được sự lợi hại của việc này mà không chiều theo ý cháu bao che lấp liếm, lại còn niệm tình nên bảo mình đã quên chứ không vạch trần cháu gái...
Hai bàn tay không kiềm được mà cứ phát run, Vũ cố gắng siết hại chúng để gắng gượng quỳ thẳng. Nàng không dám nhìn bà nội, không dám nhìn nữa.
Sợ nhìn thêm nữa, lại ngã vật ra sàn khóc òa như trẻ nít mới sinh.
"Thưa thầy..." nàng mở miệng, phát hiện ra giọng hơi run thì vội vàng cấu vào đùi cho tỉnh táo. "Thưa thầy, nếu như bà nội đã không nhớ, con cũng không dám nói thêm."
Trông đứa dâu thứ gồng cứng cả người để không vỡ òa lên khóc thét, ông Cả chợt thấy đau đầu. Dĩ nhiên, ông nhìn ra được nó đang đau đớn trước phản ứng của bà cụ, chứng tỏ những lời nó nói có lẽ không sai. Việc xét lại có hơi dị quái, u của ông không chừng đang cố gắng che giấu việc gì đó, thằng Phát và cái Hằng lại cứ cắn chặt cái Vũ không tha, cái nhà này cớ gì lại cứ loạn cả lên vì một ả đàn bà như thế?
"Như vậy, cô nhận bản thân cố tình phát ghen mà gây họa?" ông chầm chậm hỏi.
Vũ bần thần lắc đầu, dường như vẫn chưa hoàn hồn đáp. "Thưa không ạ, cho dẫu con không chứng minh được bản thân không cố tình, cậu Nhượng đây cũng không có bằng chứng chứng thực con sai cậu ấy đi báo tin. Vẫn là như cũ, một lời của con đối một lời của cậu ấy."
Tiếng bát sành vỡ choang nên nền nhà lập tức lôi lại sự chú ý của toàn sảnh. Người ta thấy bà Cả giận run cả người, mắt long lên chỉ thẳng con dâu mà mắng.
"Tao không nhịn được nữa rồi, giời ạ! Đến giờ phút này mà mày còn cứng đầu thiệt hơn vài điều vặt vãnh? Cố ý hay không cố ý thì đã sao? Thằng Dương nhà tao cũng đã bị đánh đến chân suýt tàn phế! Mày cứ chăm chăm vào cái động cơ làm gì nữa? Có đền lại cho thằng Dương cái chân được không? Nhà họ Nguyễn Hoài thôi mày là còn nhẹ đấy! Nhẽ ra phải đem ra đánh cho què quặt trước khi tống đi kia kìa!"
"Được rồi, Bích" thấy bà vợ nổi danh mẫu mực của mình lại một lần nữa vì đứa con cưng mà mất đi bình tĩnh, ông Cả thở dài vung tay gọi cậu Cả. "Phát, cậu lại dìu u ngồi xuống đi."
Cậu Cả đáp vâng rồi đến bên cạnh u dỗ dành, phải mất một lúc sau bà Cả mới thôi không trừng con dâu thứ nữa.
Sự bùng nổ của bà Cả khiến phần lớn người trong sảnh từ từ nhận ra, ừ thì bất kể ả đàn bà tên Vũ kia có cố ý hay không, thiệt hại gây thành từ việc làm của thị là điều không thể chối cãi. Phải sớm để cậu Hai thôi ả đàn bà này, chứ dùng dằng ở cái khoản nhân chứng với chả động cơ này mãi, cũng có đi đến được đâu đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...