Chờ đến lúc con gái mình trình báo xong đi ra, dì Hạnh mới đến ngồi bên giường đỡ chủ nhân ngồi dậy uống thuốc.
"Xem chừng... tôi cũng không còn được bao lâu nữa, dì ạ."
Nhìn lão bà tóc trắng bạc phơ gập người ho khẽ, dì lo lắng nhíu mày.
"Cụ lại cứ nói gở, cụ mất rồi thì con cháu cụ biết tính sao? Phải gắng mà uống thuốc đều đặn vào, sống dai sống dài để nhìn mặt chắt nữa chứ?"
"Chắt?" bà cụ Tý bật ra ho khan. "Dì nhìn chúng nó xem. Cứ theo cái đà này, đến bao giờ tôi mới có chắt cơ chứ?!"
Dì Hạnh thở dài một hồi, bèn tìm cách đánh lạc hướng bà cụ.
"Cụ có nghĩ gì về mấy chuyện cái Phiên vừa báo không ạ?"
Ngửa đầu gắng uống hết bát thuốc, bà cụ nhăn mày hít hà, đoạn nói lớn.
"Nghĩ cái gì? Rằng cái Vũ nay đã ranh ma đến nổi đến thằng Trị cũng chẳng thể nhìn ra?"
"Ấy, sao cụ lại nói thế ạ?"
"Dì chẳng biết gì cả," nhè nhẹ dùng ngón tay gí yêu lên trán con hầu thân cận, bà cụ phóng mắt ra ngoài cửa sổ, nếp nhăn nơi đuôi càng lúc càng hằn sâu. "Nó trước tiên đi nhận tội với thằng Trị, nào phải vì lo sợ mình bị lộ nên đánh phủ đầu? Chính nó là cái đứa cố tình để thằng Trị nhận ra nó có ý hại cái Ly, rồi vờ vịt hối lỗi đi xin tội cơ mà."
"Ơ... làm thế để làm gì ạ? Mợ Hai cứ trực tiếp trổ tài ngay từ đầu với ông Cả có phải đỡ mất thời gian không ạ? Cần gì diễn ra cái bước nhận lỗi dư thừa kia?"
"Bởi mới nói dì sao mà tối dạ quá đi mất, thua xa đứa con gái tý tuổi của dì đấy!" bà cụ lại rủa. "Dì quên thằng Trị nhà này là ai à? Muốn qua mặt được nó, sợ là còn khó hơn lên mây. Cứ nhìn con Bích nhà này mà xem, hằng ngày ngồi bày mưu phỉnh lừa chồng nó mà bạc luôn nửa đầu rồi đấy! Cái Vũ lại rất khôn, biết nếu ngay từ đầu đi tìm thầy chồng nó hiến kế chứng tỏ tài năng, không chừng lại bị đối phương cho là phường háo thắng rồi sinh ra nghi kỵ, ít nhiều cũng mất một khoảng thời gian dài mới có thể tin tưởng. Nó bèn bày ra một màn biết lỗi thành tâm thú tội, lấy việc hối hận muốn sửa sai làm cái cớ hoàn hảo để trổ tài mưu trí, như thế thì một người trọng nghĩa như thằng Cả Trị nhà này, lại chẳng lập tức hạ xuống phòng vệ để mà tin nó? Đối với thằng Trị, người có mưu mô đến đâu, chỉ cần xuất phát điểm thoát không khỏi hai chữ nghĩa tình, nó đều vô cùng tán thưởng. Đây là một nước cờ vô cùng khôn ngoan, lấy lùi làm tiến, khoe được cả sắc lẫn hương, dù rằng xong chuyện cũng chẳng ai hay để tung hô ca ngợi nó như cái Ly. Nhưng nên nhớ, lấy được lòng tin của ông chủ căn nhà, còn hơn được lòng một mớ người dưng trong thiên hạ. Trận này nhìn vào có vẻ như cái Ly thắng, thật sự đã thua cả cái chìa khóa kho trong nhà."
"Cụ nói vậy... không lẽ biết ông Cả đã định giao chìa khóa kho lại cho mợ Hai?"
Bà cụ Tý gật đầu. "Lúc chiều nó vừa đến thưa chuyện với tôi, định là mai trong sinh thần thằng Cả và thằng Hai sẽ công bố."
"Ôi... thế thì chuyện hẳn sẽ to ra. Nói gì đi nữa, chìa khóa chẳng đang nằm trong tay bà Cả?"
"Con cái đều đã lấy vợ, cái con đấy nó còn muốn giữ khư khư chìa khóa làm gì? Trước khi thằng Trị đi Quy Hóa, nó đã xa gần với chồng, ngỏ ý muốn nhường chìa khóa lại cho một trong hai đứa con dâu, định là mượn dịp này để con dâu trưởng có thêm uy tín chấp chưởng chìa khóa kho, nào ngờ sai một ly đi một dặm, cuối cùng lại để quyền to rơi vào tay vợ thằng Hai."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...