Nhìn cảnh người họ Nguyễn Hoài bận rộn trói gần trăm tên cướp vào cột vào rường, Vũ âm thầm đánh giá lại tình cảnh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt bụi bặm mà cân nhắc quyết định cuối cùng trong lòng.
Vẫn là không nên.
Cả Phát ra lệnh bọn họ và một nhóm trai đinh sẽ lên đường xuống núi trước, số ít ở lại để sắp xếp gánh chở của cải bất hảo phát cho dân nghèo. Vũ biết mình không còn nhiều thời gian, bèn tạo cơ hội cho cậu Cả và cái Ly ở riêng với nhau, bản thân sau đó sẽ có cơ hội giải quyết việc quan trọng của mình.
Còn việc tạo thế nào ư? Rất dễ. Cứ việc líu ríu vây quanh cậu Cả làm Ly nổi ghen, thị bèn mang theo gương mặt hững hờ đòi lánh vào trong tìm đồ. Lũ đàn ông chỉ thích những kẻ chạy đi, đối với loại cảm giác không thể có được luôn nảy sinh khát khao muốn chinh phục. Huống hồ gã Phát này lại là một tên háo thắng có thừa, dĩ nhiên lập tức phất tay phóng theo bám đuôi mỹ nữ.
Chỉ chờ có thế, Vũ nhanh chóng đảo mắt tìm Tuyên - gã trai đinh cộc tính nhất làng - rồi vờ như vô tình khóc lóc để anh ta trông thấy. Vốn bản tính khẳng khái, bộc trực, thích bênh vực kẻ yếu, đặc biệt đối với người trong tộc Tuyên luôn hết lòng che chở, bao dung; anh dĩ nhiên sẽ ép hỏi cho ra lý do đằng sau những giọt nước mắt tủi hờn của đóa sen nhà trưởng tộc.
"Anh Tuyên, anh không biết đâu, ai cũng nói tôi số may, gặp giặc cướp mà chẳng bị tổn hại gì, hẳn là được cái phúc đức các cụ để lại. Nhưng các anh chỉ nghĩ đến danh tiết, đến sự trong sạch của phận gái bọn tôi, chứ nào có biết đến những nỗi niềm nhục nhã chúng tôi phải chịu đựng hàng ngày trong tâm, trong dạ..."
Nói rồi lại vờ kiềm nén đau thương, quay mặt toan bước đi. Thấy dáng vẻ này của Vũ, Tuyên lại càng mất kiên nhẫn. "Cô Vũ, thì cô cứ nói ra xem tôi có thể giúp gì được không đã. Lúc sinh thời u cô đối với hai cụ nhà tôi rất tốt, từng đỡ đần thang thuốc nhiều phen. Giờ tôi nhất định cũng sẽ gắng sức giúp cô!"
Nàng tỏ vẻ khó xử, cuối cùng hơi run tay chỉ về phía gã cướp đầu tóc rũ rượi đang bị trói gần cửa.
"Thằng đấy thì sao?" Tuyên hỏi, mắt bắt đầu nheo lại nhìn tên cướp đầy bài xích. Rõ ràng bản thân anh cũng rất ghét việc để bọn này có cơ hội sống sót.
Ghé tai anh, Vũ thì thào thật nhỏ, thật yếu ớt.
"Thằng đấy tên là Thân, là cánh tay phải đắc lực của thủ lĩnh trại này. Nó rất thích tôi, ngặt vì không thể tranh tôi với Nhưỡng, lại càng không thể thừa cơ hãm hiếp, bèn tìm dịp suồn sã với tôi. Có lần... tôi đang tắm, nó còn cấu kết với bọn hầu để ngồi ngoài nhìn lén... Thân thể tôi bây giờ đã bị thấy hết, cho dù có giữ được trinh tiết thì sao, tôi cũng đâu còn trong sạch..."
Nói đoạn, lại ôm mặt thút thít. Phần Tuyên vì không được ăn học nhiều, không hiểu thế nào là lễ nghĩa nho gia, anh cũng không cảm thấy bị nhìn lén là mất đi trong sạch. Tuy nhiên thằng Thân đấy lại dám rình mò Vũ - người mà ở thời điểm đó có thể nói là đàn bà của chủ hắn. Cái loại đày tớ phản phúc như thế mà còn đáng được ban cơ hội làm lại từ đầu ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...