26. Tài Hóa Tai (03/07/2018)

7.3K 484 87
                                    

Nhà họ Nguyễn Hoài ngoại trừ cậu Hai Dương hay gây chuyện nên thường bị phạt quỳ sân trước, thật sự rất hiếm khi ông Cả đích thân phạt ai, dẫu có là tôi tớ trong nhà.

Lần này, lại là con dâu cả.

"Đánh chó cũng phải ngó xem là chó gì, dọa khỉ cũng phải nhìn trước màu lông màu tóc. Cô thì giỏi thật, chưa nhìn rõ đối phương là thần thánh phương nào, đã trổ tài làm bẽ mặt hắn! Cô có biết họ Đèo ở Mường Lễ ngang tàng như thế nào không? Động đến chúng sẽ đem đến hậu quả ra sao không?!"

Thiếu phụ đương quỳ gối trước mặt ông ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng đầy cương nghị, không hề có dáng vẻ yếu hèn của một kẻ gây nên tội, khoanh tay lại mà rằng.

"Thưa thầy, không phải con không biết gã người Táy Khao kia là Đèo Đạo Thu, lại càng rõ ràng hắn là một tên ác bá ngay chính trên vùng đất hắn cai quản, đắc tội với hắn e sẽ gặp rắc rối. Nhưng rõ ràng lần này hắn sang đây đã có chuẩn bị trước, hẳn là muốn trả thù vụ không lâu trước đây giành không được quyền sở hữu mỏ đồng Quy Hóa với chúng ta. Đối với những người đã rắp tâm hãm hại, thầy bảo chúng ta nên lùi bước nhượng bộ sao ạ? Huống hồ hắn đụng đến cả tổ tông nhà ta, muốn đào hài cốt cụ nội lên mà đốt, con há có thể ngậm bồ hòn làm ngọt?"

Người họ Nguyễn Hoài đứng xung quanh nghe đến đây đều hít sâu nín thở, im thít đầy mong đợi ông Cả thay đổi thái độ. Dẫu gì, ai mà chẳng biết mợ Ly nhà này khi còn làm con hầu cũng đã từng chất vấn lại lời của ông Cả như thế này. Lúc ấy cứ ngỡ thị sẽ bị đè xuống đánh cho vài chục roi, ai ngờ ông Cả vuốt râu suy nghĩ một hồi lại tha cho, còn khen thị dũng cảm.

Cũng là từ đợt can gián đó, ông bèn cho thị đến xưởng đúc làm.

Biết đâu, xong việc lần này, ông lại cho thị lên làm vợ cả cậu Phát...?

Nheo mắt lại, ông Cả Trị thở ra nặng nề, chầm chậm đứng lên nhìn con dâu mình. "Nói tiếp xem."

Trước khí thế áp người của ông Cả, thị Ly vậy mà vẫn quật cường ngẩng đầu, khiến ai nấy nhìn vào cũng đều thán phục. Nhà này có ai được can đảm như thị đâu? Đúng là khí thế tài nữ có khác...!

"Đèo Đạo Thu là một tên lỗ mãng, ngu ngốc, tính tình nhỏ nhen mà lại thù dai, việc này cả Mường Lễ ai mà chẳng hay ạ? Cho là chúng ta có thể chịu nhục giao ra hài cốt cụ nội lần này, làm sao chắc được hắn sẽ không được nước lấn tới, lần sau sợ rằng mộ phần bảy đời họ Nguyễn Hoài cũng bị hắn ép đào lên...!"

"Cô thật sự thấy bản thân không làm gì sai?" bàn tay ông siết chặt, hơn run.

"Thưa thầy, con thấy mình không sai. Sĩ khả sát, bất khả nhục! Thà là chúng ta mạo hiểm lần này, để cho hắn thấy được người họ Nguyễn chúng ta không dễ bắt nạt! Còn hơn về sau phải cúi đầu hạ mình, bị người đời gọi là con rùa rụt cổ không dám chống lại cường quyền!"

(Cái câu "Sĩ khả sát, bất khả nhục" nghe quen hơm mọi người? :))))))) Tuyệt đối ko phải văn của tui nhen. :)) Tui là ném về... "Sĩ (diện) nên bị sát, tất tự nhục" nhiều hơn :)))))

"Mày...!" ông Cả giận đến phát run, đã toan đưa tay lên giáng thêm một bạt tai nữa xuống gương mặt bừng bừng chính khí kia, song lại bị đứa con cả cản trở.

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ