Vành trăng non run rẩy treo mình trên ngọn mù u, sương tháng chạp sà xuống bao phủ cả cái làng màu xám tro mù mịt, dân làng Bưởi kháo nhau lão hành khiển năm nay xem chừng cũng gàn hệt lão năm ngoái, thấy tết sắp đến thì lại bắt đầu vung tay tạo nghiệp.
Nào có hay, nghiệp là từ con người, nào có phải thánh thần.
"Thưa bà Cả, cậu Cả, theo cái Hinh bảo lại thì chiều nay lên núi mợ Hai ngoài đem về gạo, nếp, thịt khô... còn có cả bốn đứa hầu người tộc, nghe đâu là ông tạo bản Om tặng cho."
Thị Họa khoanh tay cúi đầu thưa chuyện, mắt khẽ lướt qua người đàn bà trước mặt. Bà Cả sinh ra đã sở hữu gương mặt đầy đặn như trăng rằm, mắt hạnh mày cong, nhìn vào nghĩ ngay đến bà tiên bà phật, phúc hậu hiền lành không sao kể xiết. Ngay cả thời khắc nổi giận gầm rít cũng khiến con người ta nảy sinh đồng cảm, chung quy là một dung nhan hiền lành giời sinh.
Rõ là giời cũng thật biết đùa.
"Chúng nó có biết nói tiếng mình không?" bà Cả nhích tay lần tiếp tràng hạt, mắt vẫn nhắm mà hỏi.
"Dạ thưa không ạ."
Tức thì, một nụ cười nhỏ liền hiện ra nơi khóe miệng người đàn bà phúc hậu.
"À, cũng bắt đầu biết nuôi vây cánh rồi đấy, đúng là một đứa con dâu giỏi giang."
Thị Họa bất giác rùng mình.
"Còn gì nữa không?"
"Dạ... còn một việc rất lạ ạ. Hôm nay lúc con đem thuốc sang cho cậu mợ Hai, tình cờ phát hiện dưới bàn có mảnh giấy cháy dở, toan cúi người nhặt thì đã bị mợ Hai nhanh tay cướp mất, sau đó làm ra vẻ xuề xòa đuổi con ra ngoài. Thấy có điều gian trá, con mới rình ngoài cửa, quả nhiên chưa đầy nén nhang thì đã thấy con Lượm ôm lò than lấm lét rời khỏi. Con theo nó đến sau sân bếp, thấy nó đổ tro lên gốc cây xong bỏ đi mới mon men ra xem thử, moi mãi moi mãi mới ra được vài mẫu giấy vụn cháy dở trong đống tro này, con đọc không hiểu chữ mới đem về cho bà và cậu xem."
Bà Cả vươn tay đón lấy mấy mẩu giấy cháy sém từ tay con hầu, mày nheo lại một lúc rồi chuyền qua cho cậu Cả.
"Cậu xem nó viết cái gì, thể chữ này u xem không hiểu."
Phát vâng lời, đưa giấy đến dưới bấc đèn quan sát, được một hồi mắt bỗng lóe lên.
"Đây là... một phần của bài thơ hôm nọ thằng Dương làm trong lễ thọ ông huyện. Chữ này còn theo lối cuồng thảo liên miên!"
"Thế à?" đặt tràng hạt xuống, bà Cả rướn người sang chỗ con, vẻ mặt đầy nghi vấn. "Lễ thọ đã xong, nó còn viết cái thứ này làm gì?"
Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, bà quay sang thị Họa. "Chỗ tro đó không phải mới có từ hôm nay đúng không?"
"Vâng ạ, lúc con đến bới thì đã có sẵn một đống tro ở đấy. Cái Lượm chỉ ôm ra một lò than nhỏ, không thể nào đổ ra nhiều tro như vậy, hẳn đã bị ai đổ ra đấy được mấy ngày rồi, may thay còn thừa mấy mẩu sót lại, con bèn nhặt về dâng bà và cậu."
Phát nghe đến đây thì gõ nhẹ ngón tay lên bàn, mắt đưa lên nhìn u mình đầy ý tứ. Cả hai sau đó khẽ bật cười.
Vẫy tay cho con hầu lui xuống, cậu Cả cầm bát lên uống một hớp nước mơ, đoạn lại không kiềm được mà lắc đầu cười tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...