Mợ Hai Dương có tự tin về phòng vệ kín kẽ của mình đến cỡ nào, cũng không thể ngờ địch lại nhắm vào lưng mà phóng tiễn.
Phía sau, dĩ nhiên là người mà nàng thề sẽ bảo vệ suốt đời, cậu hai Nguyễn Hoài Dương.
Lúc vô tình trông thấy chồng mình bị người ta bắt đi trên đường làng, Vũ đã không nghĩ nhiều mà chạy theo hô hoán, kết quả là bản thân cũng bị đánh ngất lôi đi.
Lúc tỉnh lại, đã thấy mình bị trói tay sau lưng, ngồi đối diện là một người đàn bà mặt mày bầm tím, tay cũng bị trói chặt, mắt ươn ướt cúi đầu nhìn chân.
Ả góa họ Lý?
Dấu vết đánh đập trên mặt thị khiến tâm nàng chẳng mấy chốc đã sinh ra hốt hoảng. Việc không phải liên quan đến ông chồng quý hóa nhà nàng đấy chứ?
"Ái chà, tỉnh rồi đấy hả?"
Một gã dàn ông ốm o mang gương mặt tuấn tú bước vào trong tầm mắt, Vũ nhìn chiếc roi da thuần ngựa trên tay gã mà trong lòng rét run. Đời trước, vật này chính là kẻ đồng hành khốn nạn nhất của nàng, không ít lần đã khiến các vết bỏng trên lưng nàng vỡ ra mủ máu, đau buốt thịt da, mãi chẳng muốn lành.
Gã cười, nụ cười hơi méo mó, làm biến dạng hẳn sự khôi ngô có lẽ từng làm biết bao thiếu nữ đảo điên, dùng cán roi nâng cằm nàng lên mà rằng.
"Mợ Hai nhà Cả Trị, đúng không? Chờ mãi mợ mới chịu tỉnh, để tôi còn có dịp cảm tạ cái ơn sâu nặng của mợ nữa chứ. Không nhờ có mợ cho người lên Đông Quan báo chuyện của thị Nga, tôi làm sao biết được con vợ lăng loàn trắc nết của mình hóa ra đang trốn đi vùng vẫy ở Phù Hoa*...?!"
(*Phù Hoa là tên triều Trần - Lê gọi Mường Tấc)
Mắt Vũ mở to trước lời nói khó hiểu của gã đàn ông xa lạ. "Báo? Tôi đã gọi ai đi báo với ông cái gì bao giờ?"
Dự cảm không hay cuồn cuộn dâng lên, nàng nhanh chóng đảo mắt tìm chồng mình. Vừa trông thấy Dương cũng bị trói ngay cột, khắp nơi trên thân thể vấy đầy máu khô, nàng không khỏi lạnh run cả người.
Chết giẫm! Trúng kế rồi!
Hai tay bị trói phía sau siết chặt, nàng ráo riết quét mắt trên khắp người Dương, trong lòng âm ẩm đau xót. Hẳn là tên này đã thỏa thuê hành hạ chồng nàng được khá lâu rồi, vết roi trên người đều đã khô máu đen kịt thế kia, một bên chân dường như cũng bị thương tổn nặng nề, liệu có tàn phế?
Nhưng những lằn roi trên người cậu Hai đều không phải chỗ hiểm. Nàng nuốt lệ vào, cố trấn tĩnh bản thân, gã điên hẳn là không muốn lấy mạng Dương. Nếu không, cũng chẳng để cậu sống chờ đến khi nàng tỉnh lại.
"Tại sao ông lại làm vậy?" nàng run giọng hỏi gã. Nàng thừa biết nếu gã đã không giết Dương, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ có người đến cứu họ. Hỏi han quanh co thế này cùng lắm chỉ không muốn gã rãnh rỗi lại đi đánh chồng nàng.
Gã người lạ sờ cằm, cười đến là bệnh hoạn. Uổng cho gã sở hữu được vẻ ngoài ưa nhìn thế kia.
"Tại sao? Sao mợ không hỏi thằng chồng quý hóa nhà mợ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...