Ông huyện Thanh Nguyên nổi danh là kẻ háo sắc, thê thiếp nàng hầu nhiều không kể xiết, ấy thế mà về mặt con cái lại chẳng mấy hưng thịnh, dưới gối chỉ có ba cô con gái hầu hạ. Gần đây sức khỏe yếu kém, ông đành phải chịu thua số mệnh, nhận con của em trai làm con thừa tự để có người kế thừa hương hỏa, chính đứa con này là người đứng ra làm lễ hạ thọ cho ông.
Có lẽ cậu Tư lần đầu làm thọ yến cho thầy, tâm lý muốn nịnh bợ nên có phần vung tay quá trán. Lễ hạ thọ của ông huyện vì thế xa hoa có thừa, sợ là thượng thọ quan to chốn kinh thành cũng không sao bì kịp. Thọ yến trên dưới tổng cộng có đủ sáu mươi mâm cỗ, không dùng phường bát âm mà mời cả gánh chèo tận Đông Quan về hầu. Mâm trên nào tổ yến, bào ngư; mâm dưới không thịt dê cũng thịt gà, thịt trĩ... khiến các ông to trên lộ trên châu cũng phải một phen há mồm, căng mắt.
Cậu Hai Dương nhìn hết thảy các an bày xa sỉ này rồi thở dài một cái, nhỏ giọng bảo với vợ mình ông huyện đời này đừng mong thoát khỏi cái kiếp Tri huyện Tòng Thất Phẩm.
Vợ ai đó đưa ngón tay chỉ hờ về phía quan hoạn Lương Đăng. "Anh thì biết gì chứ, người ta có ông to chống lưng đấy...!"
Dương chỉ mỉm cười, đầu khẽ lắc.
"Lương Đăng sẽ không ngu ngốc như thế."
"Ơ hay?" mắt gợn lên sự cợt đùa, Vũ vươn tay nhéo nhẹ mũi cậu. "Anh thân với người ta lắm à? Còn làm ra vẻ thâm sâu. Đến khổ...! Đi thôi ông giời con của tôi, lễ rượu bắt đầu rồi kia kìa."
Nói đoạn luồn tay qua eo đỡ cậu bước qua bậu cửa, đầu mãi cúi xuống nhìn chân mà lỡ mất nụ cười bẽn lẽn của gã chồng đương say sắc vợ.
Khi tất cả đều đã an tọa, ông huyện mới từ trong bước ra, quần điều áo tía ngồi rung đùi trên cái sập gụ Mai Điểu Cài Thọ giữa sảnh, để con cháu trong nhà lần lượt bước lên tế đủ ba tuần rượu. Đám con trưởng con thứ sau đó thay nhau đọc văn chúc thọ, tặng lễ rồi theo thứ tự lui xuống. Đến phần lễ rượu của khách khứa, dựa theo vai vế, anh em Nguyễn Hoài phải chờ các quan ông quan lão chúc tụng trước, mãi lâu sau mới đến lượt họ bước lên dâng lễ.
Cậu Cả Phát tặng cho ông huyện tượng phật bằng vàng to bằng cái ấm chè cỡ lớn, sau lưng có khắc một bài thơ chúc thọ với hàm ý vô cùng uyển chuyển. Thấy ông huyện có vẻ đăm chiêu, tưởng ông không hiểu, mợ Ly bèn mỉm cười bước lên giải thích ý thơ cho mọi người cùng thưởng thức, trong suốt quá trình luôn cố tình không để ý đến chồng mình, xung quanh tỏa ra sự ung dung cao quý khiến người ngưỡng vọng. Sự xong, ai nấy đều khen mợ Ly họ Nguyễn Hoài đẹp người hay chữ, quả không ngoa là tài nữ xứ này.
Duy chỉ có cô Ba lúc bấy giờ vẫn đứng sau lưng thầy mình là bập môi cười nghẹn.
"Khéo quá mợ Ly ạ!" dường như kiềm nén không nổi nữa, cô Ba Lý phì cười thành tiếng. "Lúc sáng ta đã sang chúc thọ thầy ta rất sớm, bài thơ mà ta học vị thánh tăng trên núi đọc để tặng thầy không hiểu sao lại giống y hệt bài mợ Ly vừa đọc đấy ạ...! Đố có sai một chữ!"
Không cản kịp con gái, ông huyện đành ái ngại trộm nhìn cái nhíu mày của cậu Phát, vừa cười vừa quát khẽ. "À... nghe qua cũng nào có giống gì đâu. Cái con bé này, mày chớ có nói bậy chọc ghẹo mợ Ly!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...