Kiếp trước kiếp sau cộng lại, cũng đã hơn bốn mươi năm trải đời, ngoài một số vĩ nhân trong sách vở giáo khoa, Lưu Ly lại chưa bao giờ nể phục bất kỳ ai cả.
Huống hồ là những người cổ bảo thủ hủ lậu này.
Thị không giống những đứa xuyên không não tàn kia, thị chưa bao giờ muốn khuynh đảo triều ca, hùng bá giang hồ, hay gả cho vương gia vương chúa. Thị vốn chỉ mong một mối chân tình và một gia đình đầy đủ.
Tưởng đã có được, nào ngờ đời không đẹp như mơ, cái gã đàn ông kia, nào có khác gì lũ bạc tình thời hiện đại?
Một ánh mắt vô tình, một nụ cười lạnh lẽo, thế là hắn đã xoay người ngóng về phương trời mới.
Thị thật sự muốn bỏ, nhưng sao lại chẳng đành...?!
Thị yêu hắn, rất yêu, yêu đến có cảm giác đã cùng hắn trầm luân nhiều kiếp nạn, mối duyên này hẳn sẽ kéo ngàn đời, ấy vậy mà hắn lại sinh ra tâm ý chẳng có mấy sáng trong cùng một ả đàn bà cổ đại đáy thắt lưng ong, mục mi như vẽ. Sao hắn lại trở nên tầm thường như vậy? Lại gục ngã trước sắc đẹp bề ngoài?
Ly biết, thị nên lạnh tâm với hắn và tránh việc phân tranh với người, nhưng đó là đạo lý trong sách vở, còn thị chỉ là người trần mắt thịt.
Và giờ, thị muốn tranh.
Ông giời cho thị sống thêm một kiếp, lại chẳng phải do kiếp trước thị chết vì quá hiền lành không giành giật với ai, kiếp này muốn bù lại?
Nếu cậu Cả Phát có thể bị mê muội bởi cái vẻ lạnh lùng lơ đãng kia, thị sẽ càng khiến mình trở nên chói sáng khó cầu, bắt hắn phải quay về quỳ dưới gấu váy thị! Đàn ông thôi, ngày trước thị đã nhường nhưng không lấy, giờ đã là của thị thì đừng mong giật giành, cho dẫu sau này thị có ném bỏ đi nữa!
Thế giới cổ đại này muốn đùa cợt thị? Vẫn còn chưa biết Lê Ngọc Nam Thư này là ai đâu! Lưu Ly cái quái gì chứ? Cũng chỉ là cái danh được người ta bố thí.
Mợ Ly nhà Cả Trị đã nghĩ như thế đấy, khi đang quỳ trên sân đá nhà chồng, giữa đêm mưa đông lạnh cắt thịt cắt da.
Lạnh là thế đấy, mầm ác lại càng nhanh đâm chồi mới lạ...
(Hahaha... hai nữ xuyên không trong đây đều dính tên nghệ sĩ tui hong thích. :v :v :v )
***
Rạng sáng ngày cuối cùng trong hẹn ước giao nộp cốt xương, người ta thấy ông Cả nhà Nguyễn Hoài võng lọng cao sang ra đến đầu làng đón khách.
Lát sau về đến cổng, không những có gã tạo con họ Đèo, còn có ông huyện Thanh Nguyên, ông tạo Mường Tấc và một người đàn ông cao ngồng mặc áo dài gấm Vạn.
Hỏi ra thân thế kẻ đó, tất cả đều run sợ lùi bước.
Là Nội nhân* Phó chưởng Lương Đăng tận chốn kinh đô!
(*Nội nhân: thái giám)
Vũ nhướn mày nhìn ông Cả mời cả bốn vào sảnh, cảm thấy có chút bất ngờ. Nàng vốn biết ông Cả quen biết sâu rộng, thể nào hôm nay cũng vời một người về giúp ông giải nạn, song nàng chỉ ngỡ cùng lắm là lão tri châu tham tiền trấn giữ Phù Hoa hay gã tuyên phủ sứ vốn ghét cay người Táy Khao. Nào ngờ ông Cả thật là cao tay, cao quá, với được cả quan hoạn chốn Đông Kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...