Cười người chưa được bao lâu, Vũ đã phải vội vã tính đường thoát thân khỏi chốn này, ít nhất là trước khi Nhưỡng thả Ly và hai anh em thằng Dương ra.
Nếu đi theo hướng đó, Dương chắc chắn sẽ bị thủ tiêu, mà kẻ ra lệnh không ai khác ngoài Phát. Vũ không biết bất cứ hận thù gì đã khiến gã khốn đó phải nhẫn tâm như vậy. Cho dẫu có khác mẹ thì đã sao? Cũng là anh em ruột rà với gã cả mà?
Một cách mơ hồ, nàng ngửi ra được loại bí mật còn tanh tưởi hơn con cá chết mang tên thân phận thật sự của cậu Hai nhà cả Trị. Song lại không biết rõ nó là gì.
Là gì đi nữa, vì bà Tích, nàng nhất định không thể để cậu Hai bị giết. Và để làm được điều đó, nàng phải lo tìm cách cứu cậu ta thoát ra trước khi Ly được thả về với Cả Phát.
Cách ngày thả bọn con Ly chỉ còn một đêm, Vũ than với Nhưỡng nàng vô cùng buồn chán, có ý muốn hắn bắt giáo phường hát chèo về múa hát mua vui. Nàng bảo thay vì cứ phải mạo hiểm xuống huyện xem hát, sao không cướp cả giáo phường lên đây? Dẫu gì giáo phường cũng là của dân, không sợ bọn quan quân quá để tâm truy đuổi. Nhưỡng cũng yêu thích nghe hát và có ý định này từ lâu nên lập tức đồng ý. Đêm đó, cả trại mở tiệc linh đình xem như "chào đón" cả giáo phường. Đối với việc làm gây họa cho người, thiếu nữ họ Lưu không hề cảm thấy áy náy. Không phải vì nàng biết rõ tên thủ lĩnh Nhiễu Cương sớm muộn sẽ làm điều này dù có hay không có nàng, mà đơn giản vì nàng có thù với những con người trong giáo phường đó, mong rằng kiếp này nguyên nhân khiến chúng đau đớn sẽ là chính bản thân mình, thế thôi.
Đêm đó, cả trại Tré tổ chức tiệc rượu linh đình đến tận giữa đêm. Chờ đến lúc buổi tiệc đã đến hồi náo nhiệt, Vũ mới lặng lẽ lẻn đi tìm anh em nhà Nguyễn Hoài. Quả đúng như nàng đoán, không chỉ bọn cướp mà tôi tớ trong trại cũng kéo cả lên nhà trên xem hát chèo, chẳng ai buồn canh gác gì nữa. Khi nàng vào đến hầm giam cũng chẳng có lấy một tên gác đêm gọi là, từ đó mới thấy tên Nhưỡng và bè lũ của hắn có lòng tin vào căn cứ này biết bao.
Nhác thấy tà áo trắng bằng gấm thượng hạng ló ra từ cái lồng gỗ giữa hầm, không cần nhìn mặt Vũ cũng đoán ra ngay đó là Hai Dương. Cái tên này từ nhỏ đã có sở thích vô cùng kỳ quái; màu trắng và sạch sẽ. Đến cái bát sứ có chút vết đen cậu cũng chê chán ứ buồn động vào, đôi đũa ngà có vài vết ố là lập tức bẻ đôi ném bỏ. May là cậu sinh ra trong gia đình giàu có, lại được bà Cả thiên vị hơn cả, cái thói phí phạm oái oăm này mới được phát huy. Hiện giờ thì rõ hay, cái sự phát huy ấy đã được kéo đến đỉnh điểm, bởi miếng vải mà cậu trải ra để ngồi lên kia, chẳng phải là áo của cậu Bảy đấy ư? Em trai thì để mặc cho cởi trần nằm co ro một xó, bản thân lại ung dung nhàn nhã lấy áo gấm làm chiếu ngồi?
"Suỵt, cậu Hai! Dậy, dậy đi."
Đôi mắt dài từ từ hé mở, để lộ tròng mắt trắng đen tinh tường, rõ ràng chủ nhân của chúng đã ngủ rất đầy, ăn rất đủ.
"Vũ...?" cậu ngạc nhiên, chút ghê tởm trượt ngang khóe mắt. "Sao lại là cô nhở?"
Vũ đến muốn ngửa đầu cười lớn. Cậu con giời vẫn bài xích nàng, từ nhỏ đã thế, đến lúc dầu sôi lửa bỏng cũng thế. Thật hổ thay cho một người mang danh mỹ nhân đệ nhất Mường Luông như nàng, đến một tên nổi tiếng trác táng tham mê tửu sắc cũng không thèm để mình vào mắt, vốn cũng là chuyện khiến cả làng khó hiểu bấy lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...