Đến đêm hôm ấy, khi cùng người nhà Nguyễn Hoài tiến vào một trại Tré lặng im như tờ, Vũ mới lờ mờ nhận ra, Nguyễn Hoài Phát muốn cho nàng thấy những gì.
Gã muốn nàng thấy cái mưu, cái tài của cậu Cả nhà Nguyễn Hoài.
Thì ra kẻ gã cài vào làm nội gián nơi trại này không chỉ có thằng Thân, mà còn ả vợ của thằng bếp phục vụ Nhưỡng gần hai mươi năm trời. Ai cũng nghĩ gã Tần trông bếp là kẻ trung thành, phòng lũ phòng cháy cũng không phòng hắn. Song chúng đã quên mất một nhân vật muôn phần lợi hại hơn; vợ của hắn.
Chẳng trách mà ả đàn bà này ở kiếp trước cứ dăm ba tháng lại mượn cớ thăm thân mà se sua rời trại, cuối cùng tên Tần vì suy đoán lung tung, đâm ghen mà lỡ tay giết chết. Có lẽ vì vậy mà ở kiếp trước, Vũ sống ở trại Tré bốn năm trời cũng chẳng hề thấy qua nội loạn, chính là vì mấu chốt quan trọng nhất trong kế hoạch của Cả Phát đã bị giết mất. Kiếp này, lại do sự can thiệp của nàng mà Phát ăn may.
Kể ra cũng có phần tức cười.
Tất cả bọn cướp toàn thân nhũn nhão nhanh chóng bị quân Nguyễn Hoài trói gô tống ra giữa gian chính, bao gồm cả Thân. Riêng thủ lĩnh của chúng còn được ưu ái tặng thêm cái giẻ nhét mồm, hẳn là để tránh việc hắn làm lộ mối quan hệ với Phát.
Con hầu tài ba của nàng, Lưu Ly, dĩ nhiên, sau đó cũng được cứu thoát đưa ra.
"Vũ!" vừa thấy nàng, thị nhanh chóng ào ào chạy đến.
Hết cách, nàng đành phải tỏ ra xúc động ôm chầm lại thị. Nước mắt ướt má, nàng tự nhẩm với lòng, kiếp này đúng là kiếp đào nương mà...!
"Thưa cậu Cả, chúng con tìm không thấy cậu Hai và cậu Bảy đâu cả!" một gã trai làng chạy đến báo tin."Sao lại thế? Bây đã tìm kỹ chưa?"
Thấy Phát khẩn trương, nghĩ chủ đang lo cho anh em, gã thuộc hạ lập tức tìm lời xoa dịu.
"Có lẽ nhân lúc náo loạn, hai cậu đã được người hầu nơi đây cứu thoát và chạy mất rồi cũng nên?"
Vũ nhìn gương mặt bộc trực của gã này mà thầm nguýt trong lòng - Rõ vớ vẩn! Cậu cả nhà chúng bây lẽ nào lại chịu thả cho bọn người hầu đó sống sót chạy thoát, làm lộ căn cứ bí mật này? Thả chúng đi là để khiến bọn bây tin nó là người nhân nghĩa mà thôi. Tên Thân nọ chắc chắn đã sắp xếp người xử lý gọn ghẽ đám đấy rồi.
Như thể đọc được ý nghĩ của nàng, ánh mắt thâm trầm của cậu Cả tự động dừng ngay trên thiếu nữ nhỏ nhắn đang bị Ly ôm chặt. Trực giác nói cho gã biết, nàng có liên quan đến sự mất tích này! Thằng Thân đã rỉ tai gã, nói rằng lúc Nhưỡng sai người giết Dương nàng đã nghe thấy hết. Nhưng Nhưỡng cũng không hề nói kẻ chủ mưu là gã nên gã đã không hề nghi ngờ nàng biết chuyện. Song với tình cảnh hiện giờ, cả hai người kia đều không cánh mà bay, gã còn có cách giải thích nào khác? Nếu khi rời khỏi đây nàng đã dẫn theo Dương và Đại, sao lúc gặp gã nàng lại không nhắc gì đến chúng? Trừ khi... nàng đã sớm nghi ngờ gã có ý thủ tiêu.
Chuyển dời ánh mắt sang gã thuộc hạ, Cả Phát ậm ừ vài cái rồi ra lệnh cho mọi người tìm kiếm thêm lần nữa.
Gã không hy vọng nàng đã biết. Vì nếu thật sự nàng biết bí mật kia, gã buộc phải giết nàng dù có muốn hay không!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Fiction HistoriqueCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...