Khói trắng vấn vít quanh đỉnh đồng song long, tỏa vào không gian vàng vọt mùi Giác trầm nhẫn ngọt. Ông Cả Trị ngồi bắt chân trên sập, trải tờ giấy bản Yên Thái trắng ngà trước mặt rồi cúi đầu chậm chạp vung bút. Búi tó muối tiêu sợi bạc sợi đen khẽ rung nhẹ theo từng cử động của người thợ đúc già. Ngoài hiên, gió đầu xuân mang theo mùi mạ mới nhàn nhã bay bay...
Nét dọc nét ngang, ông gác bút, cầm trang giấy lên đưa cho thằng con trai thứ lúc bấy giờ vẫn đang ngồi trên ghế đối diện.
Cậu Hai Dương cúi đầu đón lấy trang giấy từ thầy mình.
Là một chữ "đạo".
"Cậu có nhớ đây là gì không?"
Dương gật đầu, mắt mờ mịt không rõ cảm xúc.
"Thưa, là chữ đầu tiên thầy đích thân dạy con viết."
Gác một tay lên gối, tay kia cầm quạt phẩy nhẹ, ông ung dung hỏi tiếp. "Vậy, cậu còn nhớ vì sao thầy không dạy cậu viết tên mình, mà cứ nhất định bắt cậu tập chữ này trước tiên không?"
Dương thinh lặng một lúc, đến lúc ông nghĩ cậu đã quên, cậu lại mở miệng thưa.
"Thưa thầy, là vì thầy muốn con một đường thẳng bước, mãi mãi tiến lên."
Ông Cả gật gù, đoạn lại thở dài buồn bã.
"Chỉ tiếc, thầy cậu lúc đấy vì gia nghiệp bộn bề, mãi mê buôn bán mà bỏ lơ việc dạy dỗ cậu, khiến chữ 'đạo' của cậu bị đứt gánh giữa đường, tâm lùi chí thối trong rượu chè đàng điếm, cuối cùng trở thành như ngày nay..."
Dương lắc đầu, vội vã vén tà áo, chống một tay lên ghế quỳ hẳn xuống đất.
"Nào có phải do thầy? Anh Cả, chú Tư và chú Bảy cũng đâu có ai trở nên lụn bại như con? Là do con trai có tội. Chữ 'đạo' ngày ấy con vẫn mãi khắc ghi trong lòng, chỉ trách con trẻ lúc đó tuổi nhỏ ham chơi, ngu si mê muội, dễ bị phù hoa cám dỗ mà sinh ra bê tha lười nhác, đến lúc giật mình tỉnh dậy thì đã lãng phí gần một phần ba đời người, bản thân cũng tự biết mình khờ khạo không bì được với anh với em, tâm nản chí tàn nên đành buông tay để mặc. "
"Tâm nản chí tàn, khờ khạo không bì được với anh với em?" mép râu ông Cả hơi giật, mắt nheo nheo không nhìn được là phật ý hay bật cười. "Thế mà trong vòng vài ngày ngắn ngủi lại đủ tâm lực ngụy tạo nên cái bằng chứng hoàn hảo thế này cơ đấy!"
Nói rồi ném ra sàn quyển sổ cậu đã dâng lên ông lúc sáng.
Dương cụp mắt, cúi đầu tỏ vẻ tránh né, bờ vai hơi run lên.
"Con tự mình biết tội... Mong thầy xử phạt!" dập đầu xuống đất kêu thành tiếng, Dương run giọng van nài.
"Biết tội?" ông Cả rít khẽ, thõng chân xuống giường cầm lấy cây roi đặt trên bàn bắt đầu quất xuống vai thằng con thứ. "Tao đã dạy chúng mày thế nào? Anh em như thể tay chân, một giọt máu đào hơn ao nước lã! Cho là anh mày nó có thật sự sai đi nữa, mày làm sao có thể làm bẽ mặt nó như thế giữa chốn đông người? Vì một ả đàn bà? Mày thấy đáng sao? Đáng sao?! Chữ 'đạo' tao dạy mày kia không chỉ là đường đi nước bước, mà còn là đạo giời đạo đất, nghĩa huynh đệ thủ túc đấy! Ra đường ăn chơi thì thua thiệt người ta, về nhà lại vì đàn bà dùng chút khôn lõi hại cả anh Cả! Mày đúng là hết thuốc chữa rồi...! Cái thứ khôn nhà dại chợ...! Tao đánh cho mày tỉnh! Cho mày tỉnh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...