Sau những lời dại mà cô Sáu bị "cái hỏa" xui cho nói ra mồm, ai nấy đều trầm mặc ngó lại dâu Hai trong nhà.
Dại thì dại, nhưng lý thì vẫn là lý. Xung đột lợi ích giữa hai bên rõ ràng như thế, bảo thị Vũ có tâm phá hoại cũng chẳng lạ gì.
Bà Cả chau mày, mặt thẫn ra như miên man hoài niệm, bát chè trên tay bỗng phát run, rơi tuột xuống đất.
"Chị Cả?" chú Hai hốt hoảng nhổm dậy, chồm người sang vươn tay ra đỡ hờ, mặt mày đầy quan tâm chân thành.
"Không sao..." bà Cả xoa trán, lắc đầu yếu ớt đáp. "Chỉ là thấy bọn chúng như vậy, tự dưng nhớ đến một số chuyện..."
Chú Hai nhướn đôi mày lưỡi mác, đã toan há miệng hỏi là gì. Lập tức, kẻ nãy giờ khư khư thinh lặng là thím Hai đột nhiên phóng lên giúp bà Cả lau chùi, rồi như không muốn để ai chú ý đến việc vừa xảy ra, bà gấp rút nâng giọng trách cứ cháu dâu.
"Ôi giồi ôi, vợ thằng Hai! Chị có làm thì nhận, đừng có để nhà này rộn chuyện mãi thế này...! Lúc u chồng chị còn quản sự, nhà ta ngoài yên trong ấm, có đâu mà bát nháo như hiện tại cơ chứ! Chị liệu sao cho phải phép thì làm! Đừng cứ khiến u chị phiền lòng như thế!"
Hành động của thím Hai là một đòn bất ngờ với Vũ. Người đàn bà này đó giờ luôn bo bo giữ mình, con cái lại thừa tự bên đẻ, trước giờ nào có đoái hoài gì đến việc nhà chồng? Nay tự dưng lại lao ra trợ lực bà Cả thế kia?
Đưa mắt sang chú Hai, lại chỉ thấy ông ta đang sa sầm mặt mày nhìn mình, phần bà Cả thì tỏ ra có chút sầu khổ giấu kín...
Hẳn là chuyện cũ gì đang bị khơi lại rồi, và hành động bênh vực của thím Hai chính là lấp liếm. Bà ta không muốn sự ấy bị khêu lên trước mặt chồng mình.
Gì ấy nhỉ? Gì mà lại có can hệ đến những lý lẽ cô Sáu vừa nói toạc ra? Gì mà đủ lớn để bà Cả đem ra uy hiếp đứa em bạn dâu con nhà quan quyền?
Gì mà khiến một con người sống quy tắc như chú Hai, khắc trước còn có chút xem nhẹ lời cô Sáu mà nghiêng về nàng, chớp mắt đã trở mặt quay sang nhìn nàng đầy khó chịu?
Mợ Hai rối rắm, bắt đầu thấy hơi căng thẳng trước sự cáo buộc bầy đàn bao quanh mình. Ấy nhưng, căng gì thì cũng chỉ tồn tại được nửa hơi thở. Sợ gì chứ? Nàng còn có ông cụ lưng dài, vai rộng, đứng đằng sau chống giời cho đây!
Gái điêu mà được chồng chiều có khác, bao nhiêu hiểm nguy xem như cỏ rác, chớp mẳt đã từ trạng thái hoang mang bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy ba con người kẻ mặt tuồng người mặt trò trước mắt, mợ Hai khẽ lùi về một bước để trông rộng sự tình. Quả nhiên, điềm tĩnh luôn là tiền đề cho thông suốt, nàng nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt.
Là chị em bạn dâu, hơn thua, chành chọe nhau cái bụng biết đẻ vốn đã thói thường xưa nay. Có lẽ bà Cả và thím Hai lúc xưa cũng từng xảy ra loại chuyện cạnh tranh thế này. Và thím Hai, không cần suy sâu, chắc chắn là bên thua cuộc.
Chẳng trách, lại muốn can vào việc này hòng vuốt đuôi bà Cả.
"Ơ kìa thím Hai...!" Vũ vờ như uất ức bật thốt. "Thím nói thế thì oan cháu quá! Cháu có làm gì đâu cơ chứ! Cháu bất hòa với Ly thật, nhưng cháu là vợ lớn của cậu Hai cơ mà! Có đâu lại đi hơn thua đường con cái với đứa vợ lẽ nhà người? Con của vợ lẽ sinh, dù có thuộc dòng trưởng, cũng có thành cháu đích tôn được đâu? Cháu hại ả làm gì? Lại chả nhọc thân ra?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...