42. Cự Cãi (06/07/2018)

7.3K 495 127
                                    

Sáng hôm đấy khi về đến nhà lớn thưa chuyện với ông Cả, Hai Dương đã dùng bản lĩnh mồm mép để bóp méo câu chuyện viết phả hôm lễ thọ, khiến ông tin rằng cái danh tài tử Tây đạo kia chẳng qua là kết quả của một cuộc ăn may không hơn không kém. Dĩ nhiên việc cậu tiến bộ rất nhiều về mặt học vấn và thư pháp không thể quy hết cho hai chữ "ăn, may," thế nên cậu Hai nhà này đã đem đổ hết công lao lên người mụ vợ, một hai nói rằng cậu được như ngày nay là do thiên phú bẩm sinh và vợ nhà ngày đêm dạy bảo.

Ông Cả không phải là người vô tri ngu muội, tất nhiên biết sự chẳng giản đơn như lời cậu nói. Chỉ là đứa con hư đốn nay đột nhiên trở thành một đấng anh tài, nỗi mừng vui đã khiến ông dễ dàng bỏ qua tất cả. Có thật sự tài năng hay chỉ là phóng đại ông nào có quan tâm, quan trọng là con ông đã chịu tu tâm dưỡng tánh, còn làm ông nở mày nở mặt, đúng là chuyện đáng mừng!

Ải bà Cả lại càng dễ qua, Dương chỉ việc đóng vai lãng tử hồi đầu, bà liền đáp lại bằng một màn từ mẫu mừng vui đến rơi nước mắt, sau đó về buồng riêng bà có cào tường đập bát không thì quả thật ở thời điểm hiện tại cậu không có tâm trạng để quan tâm.

Việc cấp bách bây giờ là đi tìm vợ cậu, cái kẻ mà vừa bước chân ra khỏi nhà chính đã vội quay đầu bỏ chạy mất tăm.

Liên tiếp sau đó hai ngày nàng trốn cậu như trốn hủi, phần cậu ban ngày bị thầy lôi đi học việc, đêm về đến phòng thì nàng đã lăn ra ngủ, có gọi thế nào cũng không thèm nhúc nhích.

Tức mình, sang hôm thứ ba Dương bèn vờ mệt, đến chiều đã xin về nhà trước hòng rào bắt vợ mình. Hỏi ra mới hay từ trưa mợ Hai Dương đã dẫn theo tôi tớ đẩy hai xe đồ đồng lên bản Om đổi lấy hoa màu, mãi đến giờ vẫn chưa về tới. Dương nghe xong lập tức lên núi tìm vợ, giữa đường thấy bọn con Lượm tíu tít nói cười, vai đứa nào đứa nấy vác mấy cành đào chi chít nụ thì biết ngay chủ của chúng hẳn đang bẻ đào trong rừng. Chúng vừa thấy cậu mình thì tụm đầu lại cười rúc rích, hô to gọi nhỏ đám con hầu còn lại nhanh nhanh đi về trước, cứ mặc mợ Hai thỏa thích dạo chơi giã rượu một mình đi, chẳng phải đã có người đến đón rồi đấy sao?

Nhìn đám con hầu thằng ở lăng xăng đẩy xe xuống núi, Dương chỉ còn biết mỉm cười đầy cảm kích rồi xua thằng Tín đi theo chúng nó, phần mình xoay người tiến vào rừng đào phơn phớt.

Nhìn đám con hầu thằng ở lăng xăng đẩy xe xuống núi, Dương chỉ còn biết mỉm cười đầy cảm kích rồi xua thằng Tín đi theo chúng nó, phần mình xoay người tiến vào rừng đào phơn phớt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(cảnh núi rừng Tây Bắc)

Đi được chục bước, đã trông thấy vợ mình tựa người lên một thân cây cong vẹo, đầu hơi ngửa khoe gò má hây hây men hồng, rõ là đã bị đám người bản Om chuốc cho say túy lúy, sợ về đến nhà bị rầy la nên mượn việc bẻ hoa để có thời gian giã rượu.

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ