Khi con người ta đã bị dồn đến đáy vực thẳm, họ thường nảy ra ý nghĩ sai lầm: ai cũng không khổ bằng mình.
Vũ cũng thế, kiếp trước sau khi Nguyễn Hoài Phát hại nàng bị thổ phỉ bắt đi, trên đường do chống cự mà lăn từ trên đồi xuống. Dung nhan bị hủy hoại, thứ đáng giá nhất không còn, nàng bị biến thành nô lệ phục dịch trong trại, chịu đủ mọi sự hành hạ tinh thần và thể xác. Về sau, khi trốn khỏi trại cướp, nạn đói lan tràn, nàng lưu lạc tha hương nơi phương Bắc xa xôi, sống gần bốn năm cuộc sống của loài giun loài gián. Vì sinh tồn, vì giành giật cái ăn, nàng có thể bán rẻ lương tâm, làm ra đủ loại chuyện hèn hạ, so với đốt nhà giết người thật chẳng kém bao nhiêu.
Con người ta nếu chỉ trải khổ thì tâm tư cùng lắm mới hóa thâm trầm, nhưng đã từng làm ác mới rèn ra được cõi lòng rét lạnh. Không kẻ nào mới sinh ra đã mưu mô thủ đoạn, chẳng người nào mới mở mắt đã ma mãnh gian manh. Vũ không như cậu cả nhà họ Nguyễn Hoài, vừa ra đời đã là thiên tài, lớn lên học được lý lẽ "người không vì mình trời tru đất diệt," dần dần mới trở thành loại người tâm ngoan thủ lạt. Sự độc ác đa đoan của nàng là do hoàn cảnh dung dưỡng, nghiệt cảnh cấu thành. Suốt mười năm cuối cuộc đời, Vũ không lúc nào là không bị ức hiếp, coi khinh, vì thế lòng tin vào sự chân thiện đã sớm nát vỡ tơi bời, không còn dấu vết.
Tựa như khi về đến bản Vĩ, bị chào đón bởi sự rẻ khinh và ác ý từ người trong bản là điều mà Vũ đã dự đoán trước. Lời ong tiếng ve từ nhà lớn truyền xuống vốn đã chẳng khó khăn gì, nay lại còn để những người đàn bà trong bản trông thấy sắc đẹp của nàng; việc họ cho rằng nàng là một ả đàn bà lăng loàn, trắc nết nên mới bị đuổi đi là điều không tránh khỏi.
Hai chủ tớ thị Vũ được xếp đến ở nhờ nhà Nguyễn Tuất. Gã này trên dưới nhà cả thảy có năm miệng ăn, tuy nghèo nhưng vì háo sắc nên cưới tận ba bà vợ, hai trong số đó là người Táy Đăm. Ngặt nỗi đằng đẵng bấy lâu mà chẳng bà nào sinh được một mụn con, hắn lâu dần sinh cáu kỉnh, các bà cũng từ từ hóa điêu ngoa. Hắn còn có một bà ngoại khá lớn tuổi, nhưng thường ngày ngoài việc lủi thủi quét nhà, nấu cơm, lau chùi thì cũng chẳng gây sự chú ý. Thấy trong nhà tự dưng có thêm hai cô gái trẻ mơn mởn như cặp hồng chín, ba bà vợ dĩ nhiên đâm sợ bóng gió, bèn tìm đủ mọi cách làm khổ. Ăn uống thì độn thêm trấu vào cơm, tắm rửa lại lén thả rắn vào chum vào vại, ngay cả chỗ ngủ cũng nhét chăn có rệp vào. Thị Ly được cô chủ chiều chuộng như chị em từ nhỏ, vì không quen cảnh khổ cực mà đâm bực dọc, luôn tìm cách chống đối, phán gì mà trong phim nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tốt xấu các nàng cũng là họ hàng nhà ông cả, há có thể để bọn dân đen coi thường?
Vũ không phản ứng gì trước sự bức xúc của con hầu, thường ngày cứ vờ yếu đuối, bệnh tật, để mặc Ly đấu cùng bọn họ, vô tình tự biến bản thân thị ta thành tấm bia sống, gánh hết oán hận ganh ghét giúp nàng. Nàng không biết cái "phim" Ly hay nhắc đến là gì, song quả thật nó đã dạy cho thị không ít điều dại. Ly cho rằng người càng ít học thì càng ít mưu mô, so về lý lẽ và tranh đấu sẽ chọi không lại các nàng vốn xuất thân từ đại gia tộc, rồi gì mà tâm tư bọn "diễn viên quần chúng" này đơn thuần, dễ dắt mũi, chỉ cần mình ra oai sẽ nhanh chóng co vòi... Vũ thật không hiểu con hầu của nàng lôi những quan niệm này từ đâu ra, nhưng nàng biết thị còn tiếp tục coi thường dân đen như thế, sớm muộn sẽ có ngày bị họ đè chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...