23. Một Phút Sẩy Chân, Chôn Thân Hố Tình (01/07/2018)

8.4K 522 56
                                    

Tỉnh lại lần này, trời đã sập tối.

Cảm thấy toàn thân khỏe lên nhiều, Vũ vươn vai ngồi dậy, đập vào mắt liền là cảnh cậu Dương ngồi trên sập lau đàn.

"Anh biết kéo nhị ư?"

Dương ngẩng đầu nhìn nàng, có hơi giật mình đặt đàn xuống, lại ngã người đẩy cửa sổ ra gọi thằng Tín chạy xuống bếp lấy cháo và thuốc cho mợ Hai.

Tỉnh táo nghĩ lại, Vũ mới tự nhủ mình vô tâm. Cậu Hai Dương từ nhỏ đã mê hát chèo, dĩ nhiên có hứng thú với đàn cầm. Chỉ là thầy cậu thường nói xướng ca vô loài, vì thế trong nhà này không cho phép cậu động đến đàn phách gì cả. Đó cũng là chuyện rất cũ, rất xưa... Còn cậu Hai họ Nguyễn Hoài ngày nay đắm chìm vào phường chèo tổ kịch, nói đến ai cũng lập tức nghĩ ra ả đào lưng ong, ca cơ ngực nở, đố có kẻ còn nghĩ cậu thật sự si nhạc đến cuồng.

Nghĩ đến đây thì thằng Tín cũng đem khay cháo vào để lên giường. Vũ vừa ăn vừa nhìn nó ú ớ múa may chỉ trời chỉ đất, mãi một lúc sau nàng mới hiểu ý nó muốn nhắc cậu nó đã đến giờ kịch mở.

Nàng mỉm cười nhìn chồng. "Cũng sắp đến giờ hát cửa đình bắt đầu rồi nhỉ?"

Dương đáp lại ánh mắt của nàng bằng cái lườm sắc cạnh, tựa như muốn nói, còn phải hỏi!

Nàng vẫy vẫy gọi thằng Tín đến gần, đoạn mò đến bên dải yếm lôi ra một xâu mười tiền đặt lên tay nó.

Thằng Tín gãi đầu khó xử nhìn nàng, lại quay sang nhìn cậu chủ nó.

"Em đưa nó có bấy nhiêu, định là mua mè hay mua muối? Đến mua bát nước mát trước cửa đình còn không biết có đủ không," Dương hạ giọng châm chích, ngoài mặt lại không có vẻ gì hối hả muốn đi.

Vũ nhìn cái kiểu khoan thai uống chè của chồng mình mà cảm thấy ngạc nhiên thầm nghĩ, bị chơi khăm mà vẫn thản nhiên như vậy, không biết là cậu Hai nhà ta đang giở trò gì...? Vốn chỉ định đùa cậu tý cho vui, ai ngờ cậu lại cứ trơ trơ ra đấy, nàng đâm hụt hẫng, quyết định tiếp tục trêu.

"Em bảo sẽ đưa tiền xem hát, chứ có phải đưa tiền để xem hát đâu ạ. Này thì tiền em đã đưa, còn xem hát thì anh với thằng Tín cứ việc đi thôi ạ."

"Được thôi," cậu thoải mái đáp, lại ra hiệu cho thằng Tín kéo ghế ngồi, bản thân để đàn qua một bên, ngẩng mặt nhìn nàng đầy mong đợi.

Ai đó tròn mắt.

"Này là thế nào?"

Cậu nhún vai. "Em bảo tôi xem hát. Giờ thì hát đi, tôi đang xem đây."

Mợ Hai Dương lập tức nghẹn họng.

"Em cũng chỉ bảo tôi đi xem hát, có nói là xem ở đâu đâu. Giờ thì tiền này không đủ đi xem hát cửa đình, đành ngồi đây xem em hát vậy."

Vũ chớp mắt vài cái, đoạn bật cười. Cười một lúc cũng thấy đối phương không phản ứng gì, khóe môi cũng dần dần trễ xuống. "Anh... nói thật ạ?"

"Thế tôi ngồi đây nhìn em cười chắc?"

Nàng bĩu môi, tay lại luồn vào dải yếm lôi ra năm xâu tiền khác đặt lên cạnh giường ra dấu cho thằng Tín lại lấy, ngờ đâu cái gã chồng tai quái kia của nàng thế nào mà lại giở chứng, lắc đầu không chịu để thằng hầu đứng dậy.

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ