59.

3.3K 211 61
                                    

Ra đến xưởng, Hai Dương cho đám thợ làm lễ tháo khuôn. Bình thường, đối với các vật thờ cúng phổ thông, đáng ra không cần trang trọng thế này. Nhưng đây lại là tượng phật đem đặt lên bệ cao trong chùa, tính thiêng dĩ nhiên nhiều hơn gấp bội.

Đối với các vật đúc dùng để chứa hồn người trời như thế, mọi việc cần được xử lý trang trọng hơn cả. Vũ còn nhớ vào cái năm nào đó ông Cả đúc tượng Thành Hoàng cho làng Sêu, ông và các lão còn trai giới* hẳn luôn ba ngày trước buổi khai lò nữa cơ.

(*trai giới: Ăn chay và giữ giới, giữ mình cho trong sạch)

Mắt ngó sang gã đàn ông bên cạnh, nàng khe khẽ bĩu môi. Trai giới? Với cái tên dê cụ này, việc đó thôi đừng mơ.

Khuôn được tháo ra, ông Cả và Cả Phát cũng có mặt để đánh giá thành phẩm. Sau một hồi xem xét, ông gật gù ra chiều hài lòng, đoạn quay sang phân cho người thợ cả chưởng quản việc xử lý đồ nguội lo các việc đẽo tạc và hoàn thiện thành phẩm.

Một gã thợ phó thấy mọi sự suôn sẻ thì thở phào rồi nói với gã bên cạnh.

"Thế mà bữa nọ cậu Hai đòi tự tay làm khuôn, tôi còn sợ muốn chết! Còn nhớ cái khánh cậu ấy đúc hôm giỗ tổ không? Hỏng đều là do khuôn đấy! Thế nào mà cái khánh bé tý lại làm hỏng, cái tượng to ngần này lại qua ải được nhỉ? Phải biết khuôn đúc tượng nó còn khó gấp mười khuôn khánh..."

Gã đấy còn luyên thuyên hồi nữa về những cái khó trong khâu làm khuôn đúc tượng, giọng cũng không phải quá to khiến người chú ý. Khổ vì ông Cả và bọn Phát Dương đều đứng gần đó, thế là hết thảy đều nhảy tọt vào tai.

Ông Cả không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn thằng con thứ. Hai Dương lộ vẻ lúng túng, mắt đảo qua anh Cả nhà mình rồi nhanh chóng thu lại, đầu chúi vào cái tượng ra chiều bận bịu. Ông Cả thế là chỉa mũi dùi về ngay hướng đấy, mắt lóe lên chút cáo buộc lạnh lẽo.

Cả Phát bập môi siết chặt tay, thế quái nào lại nhìn hắn như thế? Ngẩng đầu ba thước có thần linh, hắn không hề động đến cái khánh nhà đấy nhé!

Mợ Hai trông cảnh cha con nhà này mày qua mắt lại, kẻ cân đong người đổ vạ, đột nhiên chỉ muốn bật cười, lòng thầm lạy tạ ông giời vì đã ban cậu Hai cho mình. Nàng thật sự không muốn về phe đối nghịch với chồng chút nào. Không hẳn vì thương, mà vì sợ.

Sợ bị tức đến chết á!

Lúc sau, khi bị vặn đến, cậu chồng nào đó mới mỉm cười, vén tóc mai vợ khẽ dạy như này:

"Mưa à, loài người là sinh vật rất lạ. Trong bất kỳ cuộc giằng co nào họ mục kích, mãi mãi sẽ có xu hướng bênh vực kẻ yếu hơn. Nếu ngay từ đầu anh đã tỏ ra mình thắng thế, về sau dễ gì thu được tâm họ? Cứ như thế này, để họ nghĩ anh bị thằng anh chèn ép, họ  sẽ vô thức nghiêng về phe anh. Còn về sự thật? Ai rỗi hơi mà đi tìm hiểu? Nhìn việc theo tình chính là thiên tính của con người."

Vợ cậu dạ một tiếng, cúi đầu để câu chữ ngấm sâu vào tâm khảm. Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, nàng ngẩng lên nheo mắt nhìn chồng.

"Có phải vì thế mà ban đầu anh toàn vờ bất lực với em không?"

Chững một lúc, cậu Hai buông tay, bình thản xoay qua chỉ bướm chỉ hoa rồi kêu đẹp quá.

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ