Cô ba huyện cả buổi hôm ấy đúng là nổi bật hơn người, đem so với tài nữ Lưu Ly có khi còn có phần nhỉnh hơn.
Cứ xem cái cách thị làm cả sảnh đường cười đến bò lăn ra chiếu thì biết, cô gái này thật là thú vị! (câu nói thần thánh kinh điển kìa~)
Chỉ có thầy u thị là âm thầm vỗ đầu than khóc, dù ngoài mặt vẫn cười xòa cho có lệ. Người ta thấy thị thú vị thì đã sao? Thị là tiểu thư khuê các đấy, cũng không phải là con khỉ nuôi để mua vui trong nhà! Khiến người vui vẻ là một điều, làm cho người ta tôn sùng lại là một lẽ. Loại ca từ chợ búa như thế được tuôn ra từ miệng một cô ba nhà quan, cho dẫu ban đầu có hài hước như thế nào, về sau truyền ra ngoài lại chẳng trở thành trò vui cho người chế giễu? Thị rốt cục có đầu óc suy nghĩ hay không?
Trông đến mặt mày xán lạn chứa đầy tự hào của con gái khi nhìn quanh đám người cười bò, ông bà huyện chỉ còn nước thở dài ngán ngẩm.
Thấy tiếng cười đã phần vào vơi bớt, Thị Ly lúc bấy giờ đã thu hồi vẻ điềm đạm nhu hòa, mỉm cười một cách đoan trang mà rằng.
"Cô Ba đúng thật là một người thú vị, cậu trai nào sau này có thể đón cô về làm vợ quả là có phúc vô cùng."
Một lời thôi, dù không hề lớn tiếng, cũng đủ để những kẻ đang cười vang nín bặt, đặc biệt là các ông cả bà lớn có ý định cưới cô Ba về làm dâu nhà mình.
Ờ... cái thể loại này đem về nuôi làm cảnh mua vui thì được, làm dâu thì... có mà ra đường phải úp vung lên mặt à?
Ly rũ mắt cười lạnh trong lòng. Muốn ra vẻ đặc biệt mới lạ hơn người? Thị cũng không xem xem đây là thời đại nào. Bọn trẻ người non dạ đầu đặt dưới mông thấy thị thú vị thì đã sao? Trong cái xã hội lấy hiếu nghĩa làm đầu này thì ý tứ của các cụ mới là đáng kể. Cướp được chút hào quang hão, lại biến bản thân thành một trò hề, đúng là thứ xuyên không không não! Nhưng cô Ba Lý ngu như thế lại vừa hay giúp thị chặt đứt mối lo phía ông cả. Chờ khi tin tức đứa con dâu cả mà ông nhắm trúng hóa ra là một con dở người, thị xem xem ông có còn khăng khăng ép cậu Phát lấy ả nữa hay không!
Cô Ba Lý tuy lớ ngớ không hiểu hết ẩn ý sâu cay của mợ Ly, song ít nhiều cũng ngộ ra chút gì đó qua phản ứng của người xung quanh. Trong lòng nổi lửa, thị cố nặn ra một nụ cười hờ hững, ưỡn ngực đáp lời.
"Phúc đến cỡ nào cũng làm sao so với cậu Cả Phát, có một người vợ tài trí ngút giời như mợ Ly đây! Lễ thọ của thầy ta ai nấy đều hiến thơ hiến nhạc ca ngợi công ơn sinh thành, duy chỉ có mợ Ly là hơn người, tặng cả cho thầy ta một bài ca về gái điếm than thân trách phận!"
Xung quanh bắt đầu trỗi lên bàn tán râm ran, các cô các dì đưa mắt nhìn nhau đầy bỡ ngỡ và ái ngại. Vốn nghĩ ca từ ám chỉ thân phận nàng hầu của mợ Ly nhà Cả Trị, bây giờ cô Ba lại nói là gái phong trần...! Cơ mà là nàng hầu hay gái điếm cũng được, đều chẳng can hệ gì đến việc mừng thọ. Xem chừng, họ đã quá chìm đắm trong ca từ mà quên mất bản thân bài hát đặt trong hoàn cảnh thọ yến vốn không thích hợp. Các cụ bụng mang chút chữ thì càng cau có nhăn mày, cho là rượu vào lời ra nên tài năng thể hiện có chút không hợp với hoàn cảnh, nhưng đây lại là nói đến gái điếm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...