Nguyễn Hoài Dương thật không biết, thời khắc đó bản thân đã làm cách nào để kiềm chế cơn xúc động muốn đảo trời lật đất.
Khi mà người cậu thương lại đường hoàng kéo lơi dải yếm, mắt tròn xoe cầm lấy roi da hai tay dâng lên trước mặt mình.
"Anh muốn lắm phải không? Vậy làm đi."
Nói đoạn, người đàn bà ấy xoay lưng lại, tay vươn ra cởi nốt dây cổ. Yếm buông, tóc xõa, nàng nghiêng đầu nói khẽ, lại đây.
Khốn nạn, cậu đã toan sà đến thật! Ham muốn được cưỡi lên tấm thân ngọc ngà, chiếm ả, đánh ả, lăng nhục ả... đặc quánh như hồ keo già lửa vậy. Đặc biệt vào những đêm trăng tỏ như này, nội tâm đen đúa càng bùng lên như lửa đỏ ngày hanh, chỉ cần một cái mồi là thiêu rụi tất cả.
Chứng kiến thằng khác chạm đến nàng, chính là một cái mồi như thế.
Dương thật sự không biết đây là loại thôi thúc khốn nạn gì. Rõ ràng đối với những người đàn bà cậu phải lòng trước đây, chưa bao giờ cậu lại nảy sinh ham muốn hủy hoại điên cuồng như vậy.
Vì Vũ giống ả đàn bà mấy đời trước ư?
Không phải. Ban đầu cậu cũng có muốn vùi dập nàng đâu? Nâng niu thờ phụng còn không hết nữa kia!
Bắt đầu từ khi nào đã trở thành đồi bại như vậy rồi..?
À, là sau cái hang nọ. Và quan hệ xác thịt với nàng.
Chó thật.
Cậu đã để con vợ tiến vào quá sâu. Sâu đến độ chạm đến chỗ bùn lầy nhơ nhớp nhất. Yêu thương ngữ gì loại quái thai bệnh hoạn như cậu?
Vậy mà... cô ả kia, lại bình thản chấp nhận như không, còn sẵn sàng lấy thân ra để cậu thỏa cái dục vọng đớn hèn. Chính là ả, ả đàn bà mà cậu không những dùng phần thiện để cưng chiều, còn vực dậy ác tâm mà bảo vệ.
"Anh đánh đi, em quen bị đánh rồi, sẽ không đau lắm đâu," nàng sẽ sàng nói với cậu, bờ vai hơi run run rụt lại. "Rồi muốn làm cũng được. Vừa làm vừa đánh cũng được. Em không rõ kiếp trước anh đã phải chịu đựng những gì, nhưng nếu đây là hậu quả, em sẽ cùng anh gánh. Gánh dần cũng sẽ quen, chứ anh đừng cứ đánh úp em giữa đêm như thế, em sợ lắm..."
Từng lời từng chữ nện vào lòng những cú thụi thâm tím tim gan. Đời này còn ai có thể như Lưu Vũ của cậu không? Nói ra những lời hoang đường đến thấy thương ngần ấy...?
Không chịu nổi nữa, Dương ném roi rồi lao đến ôm chặt lấy vợ từ sau. Mặt cậu vùi vào mái tóc dài thơm phức mùi đàn bà và sương đêm, nghẹn ngào run giọng lầm bầm, chẳng tu hành gì suốt mấy kiếp mà cũng gặp được em, tôi rõ ràng không hề bị đọa...
Nghe chữ được chữ không, mợ Hai không thoải mái ngọ nguậy trong lòng chồng, đầu hơi xoay lại khe khẽ hỏi.
"Vậy rốt cục anh có làm không? Không làm thì về ngủ. Ở đây rét ghê chứ...!"
"..."
"Cái động này em nhắm từ ban chiều cơ, còn giắt hoa làm hiệu có người trải ổ để không ai dám vào. Đáng ra ở gần suối nước nóng vậy phải là ấm lắm, ai ngờ đêm xuống lại lạnh dường này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...