50. Đi Guốc Trong Bụng, Guốc Bọc Nhung (07/07/2018)

12.4K 581 174
                                    


Sáng rạng của cái hôm mồng một năm ấy, người làng đã thấy mợ Hai Dương áo vân Nghi Tàm thường* nhiễu Thụy Chương vô cùng trang trọng ngồi trên võng điều ra khỏi nhà Nguyễn Hoài, phía sau còn có một hàng kẻ vác người mang nào bánh nào rượu để đi biếu tết. Mái tóc thường ngày quấn cao để dễ bề làm lụng nay cũng được xõa dài và chải sáp thơm óng mượt, phía trên còn phủ một tấm nhiễu màu lục lam có thêu viền vân thủy, nom thật chẳng khác những quan nữ chốn kinh kỳ, vô cùng trang quý và đẹp mắt.

(*thường: là cái váy ngắn quây bên ngoài lớp váy trong)

Động đến cái đẹp cái lạ thì mợ Hai nhà Cả Trị cứ là nhất ở cái làng này rồi, mợ đứng nhì thì đố có ai mà dám lên ngồi nhất. Từ cái răng, cái tóc cho đến mảnh áo, miếng khăn... mợ đều trau chuốt đâu ra đấy, sợ là đến ông vua bà chúa cũng chẳng moi được ra nửa điểm quê mùa. Người đâu mà sành mặc đến thế cơ chứ...!

Cơ mà vào đầu của cậu Hai nhà này, chỉ có ba từ thôi: chúa, điệu, đà!

Chẳng vì thế mà cả buổi sáng Dương cứ chau mày nhìn vợ mãi sao? Số là Vũ ngày thường tuy có ăn diện, song đến cùng cũng là kiểu dáng quần thâm áo vải rập khuôn với đàn bà xứ này, dù là ở tiệc thọ ông huyện mợ cũng ngại bị chú ý nên chỉ dám khoác thêm cái áo gấm. Nay về đến nhà không còn kiêng kỵ nên cứ mặc sức mà bung nở, mà nở lại quá rực rỡ mới chết.

Dương biết rất rõ vợ mình vì ám ảnh kiếp trước nên đối với nhan sắc kiếp này đặc biệt chăm chút, thường ngày cũng không quan tâm mấy chuyện quần thoa trâm giắt của nàng, nhưng điểm trang đẹp đến dường này ra đường lại cho trai làng chúng ngó, tự nhiên cậu thấy vô cùng khó ở trong người.

Còn nhớ cái thằng Huy con quan xã làng Sêu không? Mặc thêm có cái áo gấm, đeo thêm đôi thoa vàng thôi đấy, ấy vậy mà đã tha nó về đến tận nhà, đã thế còn gieo vào lòng nó ý nghĩ cậu chẳng xứng với nàng, từ đó sinh ra tà tâm muốn chiếm luôn vợ người, cậu Dương đây chẳng khó ở cũng uổng!

Bởi thế trong buổi sáng làm lễ cúng gia tiên, người ta lại thấy một cậu Hai Dương thường ngày y phục trắng nhẵn xuề xòa, nay lại khoác lên người áo viên lĩnh lục lam thêu quần ngư vọng nguyệt, quần nhiễu đen thẫm bóng loáng phất phơ, cả người ngời ngời quý khí bước vào từ đường cùng vợ.

Ông Cả nhìn đến cặp trai gái quần áo tám phần tương tự nhau trước mặt, đột nhiên cảm thấy váng đầu muốn ngất.

Cái gì thế này? Đang đóng tuồng ông Táo bà Táo dắt nhau lên giời chầu chúa hay sao? Hai đứa này đứa múa đầu sông đứa lội cuối sông người ta cũng nhìn ra được là vợ chồng đấy!

Bà Cả ho nhẹ không nói gì, chú thím Hai đôn hậu cười hiền, bà cụ Tý thì híp mắt không biết đang nhìn hay ngủ, cô Năm cô Sáu cùng cậu Bảy bịt miệng khúc khích, cậu Tư Quang chẳng có vẻ gì là quan tâm, cậu Cả Phát nheo mày quay đi, mợ Ly nhìn theo cử chỉ của chồng đầy thâm ý rồi lặng lẽ siết tay lại.

Duy chỉ có bà Út Hằng là ngoa ngoắt bĩu môi. "Gớm, cô cậu cứ như là sợ người ta nhìn không ra là vợ chồng ấy! Lớn ngồng rồi ăn mặc cứ như cái đám trẻ mới cưới, chẳng ý tứ gì cả."

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ