Từ bên này sập ngó sang bên kia giường, Dương đã từng ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng nuột nà của mỹ nhân trong nhiều đêm ánh trăng vằng vặc, mê đắm đến nổi cứ tưởng có trải thêm tám kiếp nữa, hình ảnh thiếu nữ tóc thề thắt yếm lưng trần giữa cái màu xanh thẳm đêm xuân sẽ không bị bất cứ điều gì áp lấn.
Nay mới hay, chỉ cần tấm lưng đó hằn lên một lằn roi, cũng đủ khiến cho cậu đau đến nghĩ quẫn.
Đưa tay ra hiệu cho cái Lượm dừng quạt ra ngoài, cậu Dương tay chống nạng tay cầm bát bước khệnh khạng đến bên giường ngồi xuống.
Rửa sạch tay, cậu bắt đầu vốc hỗn hợp thuốc màu nâu xanh đã được quệt thành tương lên từng lằn roi trên lưng vợ, hành động tỉ mỉ như nghệ nhân nặn tượng đúc đồng. Thuốc vừa chạm da, vai Vũ đã giật lên một cái, song nhanh chóng dịu lại.
Cậu biết nàng đã tỉnh, dù cũng không chắc nàng có ngủ không. Nghe con Lượm nói buổi trưa uống thuốc an thần xong, mợ Hai cứ nằm thừ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, mắt mở thao láo, không khóc cũng chẳng bi thương, hệt như con rối nước bị người ta quẳng vào một xó.
Bôi thuốc xong, cậu rửa tay rồi lấy quạt quạt khẽ cho lưng nàng bớt nóng rát, tay còn lại chạm vào đầu nàng xoa nhẹ, giọng an ủi tỉ tê.
"Ngủ một chút đi Mưa, vết thương này cứ bôi thuốc đều đặn, kiêng ăn một số thứ, sẽ lành lại nhanh chóng và không để lại sẹo đâu, đừng lo."
Một lúc lâu sau, lúc cậu tưởng nàng đã ngủ, nàng lại thều thào.
"Có thể không để lại sẹo sao?"
"Dĩ nhiên rồi, đây là thuốc bí truyền lúc xưa chỉ dùng trong cung cấm, hiệu quả lắm."
Vũ thở ra tiếng hừ khẽ khàng thay lời đáp, nghĩ gì đó lại chậm rãi nói tiếp, giọng mông lung như người ta tự sự.
"Chỉ sợ sống lại thêm vài kiếp nữa, sẹo vẫn sẽ còn hằn rõ..."
Nhịp quạt hơi ngừng, đoạn lại tiếp tục. Dương biết nàng đang sốt, đêm qua lại không ngủ, chắc chắn hiện giờ không sảng cũng mê rồi.
Nếu không, cũng chẳng mất hết cảnh giác nói ra bí mật thầm kín kia.
"Kiếp trước có sẹo sùng đầy thân, cũng chưa từng đau như vậy..." nàng lại tiếp tục khàn giọng nói bừa, mắt khép hờ không rõ đang mê hay tỉnh. "Em thà ông giời chưa từng cho em sống lại, Nắng à..."
Bị lời thú nhận của vợ đánh ập quá bất ngờ, Dương hít sâu vào, thấy ngực nhói đau, kiềm không được bèn gác chân lên giường, nằm nghiêng ra cúi đầu xuống tỳ môi mình lên vành tai nóng hâm hấp mà thủ thỉ.
Nửa van nài, nửa lại thiết tha.
"Đừng nói dại. Em mà không sống lại kiếp này... thì tôi biết phải làm sao...?"
Dương không biết có phải Vũ bị lời thổ lộ của mình ảnh hưởng hay không, nàng đột nhiên lại nấc lên, bờ vai cũng dần dần run rẩy.
Lúc hoàn hồn lại, người đàn bà nhỏ bé nằm quay lưng về phía mình đã vỡ òa mất rồi.
Chộp lấy tay áo của cậu siết chặt lại, nàng rấm rứt khóc, như trẻ thơ mất mẹ, như trâu nghé lạc bầy, tuyệt vọng và sợ hãi, đau khổ và đắng cay. Dương thương lắm, nhưng chẳng biết làm gì hơn là ra sức dụi mặt vào tóc nàng hôn, để hơi ấm da thịt làm vơi bớt sự giá lạnh dần tỏa lan trong tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...