36. Đồng Hương Chạm Mặt (updated 05/07/2018)

7.8K 471 108
                                    

Lúc vợ chồng anh em Nguyễn Hoài đến được phủ huyện Thanh Nguyên vào ngày hôm sau, trời cũng đã sẫm tối.

Ông huyện đích thân ra nghênh đón làm cậu Cả Phát phải cúi đầu cảm kích không ngớt. Nào ai có cái vinh dự như anh em nhà này, thân là người dưới song lại được đích thân ông lớn của huyện ra đón mời, thật khiến những vị khách đang ngụ trong phủ phải một phen ngẫm nghĩ. Sau lại nghe cậu hai nhà ấy đã từng cứu mạng đứa con gái rượu của ông huyện, họ mới chậm rãi gật gù bảo là phải đạo.

Đứng một bên nhìn ánh mắt phấn khởi của ông huyện khi nói chuyện với cậu Cả, hai nàng dâu nhà Cả Trị lại có kết luận hoàn toàn khác những kẻ kia.

"Vào bảo cô Ba ra đây tạ ơn ân nhân nhanh lên!" ông huyện hối thúc con hầu khi đang bày cỗ thết hai vị khách trẻ, ngón tay đưa lên vân vê mép râu cá trê ra chiều thích thú.

Ly và Vũ đang ngồi dùng cơm cùng đám nữ quyến ở chiếu dưới, nghe xong lời này thì mỗi người mỗi tâm trạng.

Một khó chịu, một thích thú.

Gọi ra tạ ơn cậu Hai chỉ là cái cớ, ra mắt cậu Cả mới là mục đích sâu xa.

Nhưng rồi ý muốn xem tuồng của mợ Hai Dương cũng không được toại, con hầu hớt hải chạy ra thầm thì với ông huyện cái gì đó, mặt ông cau lại một chút rồi thở hắt ra. "Thế mặc nó!"

Vũ gắp miếng mắm chưng cho vào miệng, môi thoáng nét cười kiềm nén, hẳn là cô Ba nọ ở suốt một ngày trong lao ngục nên dỗi hờn thiên hạ đây mà. Đang vui vẻ khi nghĩ đến gương mặt giận đến phun máu của cô Ba Lý, đột nhiên cảm nhận ra có người chiếu tướng, ngẩng đầu thì trông thấy Ly đang nhìn mình chằm chằm.

Mắt dời xuống tay cầm đũa của mình, Vũ đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.

Nàng lại vừa theo thói quen cũ ngày xưa, khi ăn mắm chưng luôn giành trứng muối cho người chị em thân thiết của mình, đã gắp bỏ luôn vào chén thị.

Rụt rè rút đũa về, nàng phẩy tay giải thích qua loa.

"Thói quen cũ thôi, chị đừng ngại, ha ha..."

Ly nhìn khối lòng đỏ trứng muối tròn trĩnh trong bát mình hồi lâu, mắt láy lên rồi lại đằm xuống, đoạn im lặng từ tốn ăn tiếp.

Đúng vậy, đã là cũ rồi, cái cô bé lúc nào ăn cũng giành phần ngon cho thị, đã là chuyện rất cũ rồi...

Cơm nước xong xuôi, vì vị quan hoạn đến từ kinh đô đã ngủ từ rất sớm, ông huyện cũng không tiện đem hai anh em nhà Nguyễn Hoài đi chào, bèn cho con ở đưa họ về gian nhà đã được chuẩn bị sẵn. Vợ chồng cậu Hai được sắp xếp ở gian phòng cuối cùng của dãy nhà bên trái, vừa mở cửa sổ ra đã thấy ngay cây mận nở hoa trắng xóa. Vũ hít mạnh vào hương thơm ngào ngạt rồi quyết định đêm nay ngủ sẽ không khép cửa.

"Tối nay anh ngủ bên trong đi nhé, em muốn nằm ngoài ngắm hoa."

Đang vươn tay rũ mùng xuống giường cho nàng, Dương đột nhiên khựng lại.

"Em vừa nói gì?"

"Em bảo anh ngủ bên trong," nàng vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống, tay cầm lê và dao trên bàn bắt đầu gọt vỏ "em không thích tù túng nên không thích nằm bên đó."

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ