38. Sự Thay Đổi của Cô Ba (05/07/2018)

7K 488 87
                                    

Thời điểm cô ba Lý khẳng khái đứng ra cúi đầu tạ ơn cậu Hai Dương, Vũ suýt nữa đã đuối chân ngã lăn ra sàn nhà.

Sự thể vốn là, sáng ấy vừa tỉnh dậy, ông huyện bà huyện đã lăng xăng nào võng nào lọng đánh thức cả đám khách khứa mời lên chùa vái Phật. Ban đầu ai nấy đều ngại sớm chẳng muốn đi, sau lại nghe đây là ý của ông giám Lương, người nào người nấy liền lật đật bò dậy xin theo hầu chuyện. Phải biết là ông quan này có thói quen hay nhận con nuôi khi vui vẻ, đám phú ông phú bà ở đây vì thế vô cùng kỳ vọng con mình sẽ được lọt vào mắt xanh của ông, nói không chừng sau này còn được dịp cậy nhờ quan hệ mà làm ăn hoặc thăng tiến.

Anh em Nguyễn Hoài dĩ nhiên cũng tháp tùng theo sau, giữa đường nhận được thư của ông Cả sai thằng Toan đem đến, cậu Phát xem qua có hơi nhíu mày, nghiêng người ghé tai ông huyện nói gì đó khiến ông ta thở dài một phen. Mãi sau Vũ và Ly mới hay là ông Cả đột nhiên bị ốm nên không đến lễ thọ ngày mai được, bèn sai thằng Toan đem hậu lễ đến tạ tội với ông huyện.

Tuy thấy sự việc có hơi bất ngờ, Vũ cũng không truy vấn sâu xa. ÔngCcả nói gì năm nay cũng đã ngoài ngũ tuần, mới vào xuân dễ bị phấn hoa làm ốm cũng là điều không lạ.

Việc nàng nên lo nghĩ lúc bấy giờ là... cớ gì cái cô Ba Lý này cứ đeo nàng như đỉa thế?

Lúc đi võng cố tình bám lấy nàng hỏi han chuyện cái Ly đã đành, đến khi lên Chùa còn bá cổ choàng vai nàng kéo đi xem nào hoa nào bướm. Cực chẳng đã, Vũ đành nói thật với thị nàng không phải người cùng quê với thị và Ly, để thị sớm kết thúc vở tuồng "chị em đồng hương" kinh khủng này đi. Nào ngờ, cô Ba Lý sau khi nghe xong, chỉ gật đầu suy nghĩ gì đó, đoạn lại tiếp tục dính nàng như kẹo mạch nha, bảo vì thị thích người đẹp.

Vũ không biết nói gì, đành mặc kệ. Có lẽ nếu nàng còn là một Lưu Vũ trước đây, cô Ba Lý hào hiệp cá tính này sẽ dễ dàng khiến nàng ưa thích. Nhưng gương đã mờ, nước đã đục, nàng của hiện tại lại không cách nào ưa nổi những con người trong sáng như thế này. Họ tốt bụng, thiện lương, vì sự yêu thương, dung túng của những người xung quanh cho họ cái quyền đó.

Nàng ghen, vì ghen nên chẳng thể thích.

Bị đám nữ quyến đi cùng kéo tới kéo lui vái hết phật bà đến phật ông, Vũ cuối cùng cũng được cô Ba "cứu" ra vườn sau của chùa. Lòng yên tâm vì biết Dương hiện đang ở trong chùa cùng đám đàn ông uống trà luận đạo, nàng lẳng lặng tản bộ bên cạnh cô Ba Lý, cố gắng tận hưởng sự thanh bình chốn thiền viên đem lại.

Nhưng cũng chẳng được lâu.

Cậu Huy chẳng biết từ đâu lại đánh hơi ra nàng, liền chạy đến toan chòng ghẹo. Cô Ba dĩ nhiên bất mãn sự xỗ sàng của hắn, hùng dũng chỉa roi vào mặt hắn la lớn.

"Hỗn đản, không được theo ta nữa! Nếu không đừng trách ta độc ác! Ngươi nhìn, nhìn, nhìn cái gì?! Chưa thấy người đẹp chim sa cá lặn như ta bao giờ à?!"

Cả Vũ và Huy đều không hẹn mà trân rối ngó thiếu nữ họ Đinh, trong chớp măt quên mất cả việc chòng ghẹo và chửi mắng đối phương.

Nam thì nghĩ, con điên này chui ở đâu ra vậy?

Nữ thì rằng, cảnh giới tự mãn này, dường như đã vượt xa nàng, xa quá xa...

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ