Chương 108

477 42 51
                                    

Ngô Tam Quế cùng Tiểu Bảo lên ngựa sóng vai mà đi, Cửu Nạn cũng cưỡi ngựa theo sau. Ngô Tam Quế đã biết bản lĩnh của vị lão ni này xuất quỉ nhập thần, hắn có muốn cũng đừng hòng chạy thoát khỏi tay bà ấy. Trần Viên Viên thì đi cùng Lý Tự Thành hai người tuy đi chung ngựa nhưng chẳng có lời nào để dành cho nhau.

Mọi người về đến An Phụ Viên đón tiếp Công chúa rồi đưa ra ngoài thành
Côn Minh. Các binh tướng tuy trong dạ hoài nghi nhưng thấy Vương gia vẫn bình yên, chúng cũng không để ý nữa.

Tiểu Bảo kiểm điểm lại nhân mã, A Kha dĩ nhiên cũng đi theo bên người nàng, còn được Kiến Ninh mới lên cùng xe ngựa. Bọn binh lính trong bụng thấy kì lạ, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng không hé môi bàn tán nửa lời. Tiểu Bảo cũng cảm thấy không được tốt, đôi lúc lại chú ý từng động tĩnh trong xe.

Ngô Tam Quế đến trước kiệu Công chúa vấn an rồi thi lễ cáo từ, rồi dẫn binh mã về thành. Tiểu Bảo thấy bọn thuộc hạ của Ngô Tam Quế tuyệt không có ý định công kích đột ngột mới yên lòng. Đi thêm một khoảng được hơn mười dặm, mọi người dừng lại một chút để nghỉ ngơi, uống nước.

- Tiểu Bảo, ngươi lên đây!

- Thần tuân lệnh!

Nghe công chúa ra lệnh, đám binh lính thoáng nhìn Tiểu Bảo một chút như cổ vũ nàng rồi đứng tản ra xa, bọn hắn sợ đứng gần vô tình sẽ chịu vạ lây. Tiểu Bảo thấy bọn hắn nhát gan như vậy bất đắc dĩ cười trừ, mà như thế cũng hay bọn họ trong xe ngựa nói gì cũng không ai biết.

Tiểu Bảo bước chân vào buồng xe, đầu tiên là cảm nhận được không khí trầm mặc, an tĩnh lạ thường. Công chúa thì hiếu kì, soi mói, tìm tòi nhìn về phía A Kha, trong khi A Kha thì chẳng quan tâm gì đến nàng ấy lặng lẽ ngồi một góc không biết đang suy nghĩ gì.

- Đến đây, bóp chân cho ta...

- Hả?

Không chỉ Tiểu Bảo bất ngờ mà A Kha đang thất thần ngồi đó cũng bị Kiến Ninh gây chú ý, liếc mắt nhìn về hai người. Kiến Ninh bị 2 cặp mắt dán lên người không có vẻ gì là mất tự nhiên, giơ chân về phía Tiểu Bảo dùng đầu ngón chân ngoắc ngoắc.

- Bóp chân!

- Ò...

Tiểu Bảo ngồi cạnh Kiến Ninh, động tác quen thuộc đem đôi chân của tiểu công chúa đặt trên đùi vừa đấm vừa bóp. Tiểu công chúa vừa lòng thì đem vài món điểm tâm trên bàn nhỏ trong xe đút cho Tiểu Bảo, lâu lâu lại ở trên má Tiểu Bảo hôn vài cái. Mặc cho Tiểu Bảo trừng mắt nhắc nhở trong xe còn có người, nhưng công chúa nàng ngại gì chứ, thấy Tiểu Bảo càng ra dáng cự tuyệt lại càng sáp tới.

Chỉ có A Kha là nhìn không nổi, dù cho bên ngoài là đám người nàng không muốn đối mặt thì còn đỡ hơn ở đây làm kì đà, quấy rầy người ta thân mật. Mà dù người ta không để nàng vào mắt, nhưng thấy người ta tình nồng ý mật trước mặt mình nãy giờ nàng cũng không chịu nổi nữa.

Nghĩ rồi, A Kha vén rèm xe dứt khoát ra ngoài, để lại Tiểu Bảo vẫn còn ôm đùi công chúa xoa xoa, tiện tay ở trên eo nàng chọt một cái.

- Nàng lại giở trò quỷ gì đây hử?

- Kệ ta! Nhưng mà... ngươi có thấy nàng đẹp không, Tiểu Bảo?

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ