Chương 55

1.1K 87 8
                                    

Đẩy cửa lớn bước vào vừa lúc mọi người trong viện chuẩn bị dùng bữa thức ăn đều đã dọn lên. Mùi thơm thức ăn cùng mùi vị ngọt ngào từ hơn hai mươi mấy vị cô nương Lệ Xuân Viện khiến người mới vào muốn choáng ngộp vì chúng. Những cô nương ngồi gần lối vào phát hiện có người tiến đến, nhanh chóng vây quanh ôm Tiểu Bảo không còn khe hở.

- Tiểu Bảo ngươi trở về rồi. Làm chúng ta đợi đến buồn tẻ chết mất.

- Tiểu Bảo vị huynh đệ bên cạnh là ai a? Rất phong độ, rất uy phong.

Hồng nhạt y sa toả ra mềm yếu ghé người tựa vào trước ngực Lưu Nhất Chu tay vẽ những đường nét vô nghĩa trên khuôn ngực kia. Các cô nương xung quanh khanh khách tiếng cười ai ai cũng hướng hắc y thiếu hiệp nháy mắt đưa tình, mị nhãn giăng đầy lẳng lơ có thừa.

- Huyên tỷ thấy thích thì đệ đem hắn cho tỷ đêm nay để dành làm ấm giường có được không?

Lưu Nhất Chu liếc mắt nhìn cô nương đang oa trong lòng, đúng là thanh lâu bậc nhất ai ai cũng thanh tú, yểu điệu làm lòng người si mê. Nuốt khan nước bọt cười hối lỗi tách người trong ngực, kéo Tiểu Bảo sang một bên to nhỏ thì thầm.

- Này... lời ngươi nói khi nãy là thật? Ta...

- Ta ta ngươi ngươi gì? Ta khi nào nói chơi, đêm nay thích ai chọn một phòng đi, chỗ ta hết phòng trống phiền huynh phải ngủ ghép với các nàng, thấy vừa ý một chút khi ngủ chung giường cũng ngon hơn a.

- Ngươi đùa ta a, cả một thanh lâu gồm 4 viện, mỗi viện trên dưới 4 lầu lại đóng cửa không tiếp khách, người đâu ở mà hết phòng.

- Cũng bởi không mở cửa chăn màn gối nệm đều thu dọn hết cả rồi. Huynh đừng nói với đệ chưa từng vào thanh lâu hưởng hoa?

Đối diện gương mặt bát quái ẩn ý điều không tốt của Tiểu Bảo khiến Lưu Nhất Chu phải đỏ mặt ngượng ngùng đáp trả.

- Đã.

- Vậy là được rồi. Bao ngày tâm trạng không tốt đêm nay trút hết ra đi, ngày mai lại khác. Làm một nam nhân tự do, tự tại cho đến khi tìm được tẩu tử cho đệ thì cứ chơi đi, biết điểm dừng là được.

Đưa tay vỗ vỗ đầu vai của hắn, Lưu Nhất Chu quay sang nhìn Tiểu Bảo nhè nhẹ gật đầu. Lúc này ba vị mỹ nhân trên tay khay thức ăn đầy ấp bước ra. Tiểu Hỉ thấy thiếu gia trở về còn dẫn theo khách, hắn nhanh chân chạy đi đem thêm hai bộ chén đũa, một bình rượu ngũ gia bì. Hoa tỷ thấy hai người câu chuyện trông như đã hoàn tất, trên bàn mọi thứ chuẩn bị đã xong lên tiếng gọi mời.

- Tiểu Bảo trở về đến đây dùng bữa, tiểu huynh đệ ngươi cũng đến ngồi đi.

- Tướng công không phải đi gặp bằng hữu, thế nào mới đó đã về?

- Ta dắt hắn đến luôn rồi đây. Lưu huynh để đệ giới thiệu: đây là Song Nhi, nàng được Hồ huynh sắp đặt theo đệ như hình với bóng, lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc đệ. Lúc trước ở Mộc Vương phủ chỉ gặp qua một lần chắc cả hai đều không có ấn tượng.

- Song Nhi muội tử, hảo. Chuyện kia... ta...

Lưu Nhất Chu nhìn cô nương được Tiểu Bảo chỉ điểm, gương mặt ưu tú, đôi mắt tinh anh mà người luyện võ xuôi ngược trong chốn đao kiếm mà có được. Nhớ đến chuyện xấu khi trước hắn vẫn còn mang nặng chưa buông, đang xấu hổ không thôi thì tiểu muội muội vẫn như cũ điềm đạm cười thân thiện hoà ái với hắn.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ