Chương 7

1.6K 139 7
                                    

Hai người Hải Đại Phú đứng trước cửa viện đợi Tiểu Bảo, hôm nay như đã định là ngày họ lên đường. Mọi người trong Lệ Xuân Viện đứng chật cả cửa bọn họ với Tiểu Bảo đã coi làm đệ đệ của mình, các nàng làm nghề này biết bao tủi nhục đều có Tiểu Bảo chọc vui, an ủi các nàng, giờ chia xa không tránh khỏi đau lòng.

- Các vị ca ca, tỷ tỷ đệ đi rồi phiền mọi người chăm sóc giùm mẫu thân đệ, Tiểu Bảo này coi như nợ mọi một ân huệ, khi trở về ai có chuyện gì liền nói một tiếng Tiểu Bảo sẵn sàng giúp đỡ.

Quý ca thay mặt mọi người ở Lệ Xuân Viện đứng ra vỗ vai Tiểu Bảo rưng rưng nói.

- Chỉ cần ngươi sống tốt, bình an trở về đối với chúng ta là đủ, đã là người nhà giúp đỡ nhau nói chi chuyện ân nghĩa. Hoa tỷ cứ để chúng ta lo ngươi yên tâm.

Hoa tỷ bên cạnh xem xét lại tai nải cho Tiểu Bảo, chu đáo giúp nàng khoát lên vai.

- Tiểu Bảo, con ngày thường không ham thích nhiều một chút ta để ta còn có thứ gói cho con, bây giờ nhìn lại ngoài mấy món đặc sản Dương Châu cùng mấy bộ quần áo thì chẳng còn gì cả.

- Mẫu thân người đưa khăn tay của người cho con đi.

- Làm gì?

Dù nghi hoặc vẫn nghe lời đưa khăn tay cho Tiểu Bảo, nàng nhận lấy liền cất trong ngực áo vỗ nhẹ vài cái.

- Con yêu thích nhất là Hoa tỷ, mang người theo không được đành mượn vật nhớ người. Con đi người ở nhà phải ăn  ngon, ngủ thật sâu trở nên thật thật xinh đẹp có biết không?

Hoa tỷ chịu không nổi nữa oà vào lòng Tiểu Bảo mà khóc lời nói thập phần nghẹn ngào, làm người xem không muốn khóc cũng khóc theo.

- Tiểu Bảo... mẫu thân không muốn xa con đâu. Tiểu Bảo, ở kinh thành không nổi thì về đây với ta, dù lần nữa mất hết chỉ cần có con bên ta là đủ. Nhớ, ta lúc nào cũng cần con, yêu con, khi rảnh phải viết thư về cho ta, ta đợi con trở về.

Tiểu Bảo mắt đỏ hoe tách Hoa tỷ ra hôn lên trán nàng, đưa tay lau khô hàng lệ.

- Mẫu thân... người ở nhà bảo trọng. Mọi người, tạm biệt.

Nói xong liền quay lưng đi tuyệt không xoay người lại, Kiến Ninh cùng Hải Đại Phú bên cạnh không nói một lời đi ở phía sau. Họ không vô cảm nhưng không biết nói lời an ủi, đành để Tiểu Bảo tự mình xoa dịu khó chịu trong lòng.

Trên xe ngựa cả ngày Kiến Ninh một bên nhìn chầm chầm Tiểu Bảo cứ sợ người bên cạnh chớp mắt cái phi thân biến mất. Tiểu Bảo lên xe ngựa liền ngồi một góc nhắm mắt giả bộ ngủ, cơm cũng không muốn ăn cứ vậy cho đến trời tối họ dừng chân ở khách điếm ven đường.

Sau khi cơm nước xong xuôi Tiểu Bảo nhanh chóng lên phòng đóng cửa luyện công, từ khi đọc nội công tâm pháp do Trần Cận Nam viết nàng không thể không ham muốn tu luyện trở thành kẻ mạnh. Khoanh chân bó gối đem nội lực trải đều khắp kinh mạch rồi tụ nơi đan điền, căn phòng yên tĩnh bỗng ồn ào Tiểu Bảo vội thu nội công vận chúng lần nữa phân tán đều các mạch, có như không mà từ không lại thành có.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ