Chương 39

1.3K 112 8
                                    

Khi Tiểu Bảo rời đi là lúc Đa Long đã được thị nữ đưa vào phòng say khước không biết trời trăng gì nữa. Tiểu Bảo đến Thuận phủ mặc quan phục được Đa Long chuẩn bị từ trước đưa cho nàng mà đi vào cung. Trên người bộ quan phục cũng khí thế hơn là y phục thái giám, trên đường đi từ cung nữ thái giám, thị vệ đến các cấp quan lại trong triều đều mỉm cười chào nàng, làm tâm tình cũng khá khoan khoái.

Tiểu Bảo tiến đến Từ Ninh cung không chỉ riêng với danh nghĩa vấn an thái hậu, người này còn là mẫu thân ruột thịt với Kiến Ninh cũng có thể xem là tiểu tế đến thăm nhạc mẫu đại nhân. Thái Hậu vừa có ý định cho thái giám mời thì người đã tự động đến, phất tay cho thái giám triệu hắn vào.

- Vi thần Vi Tiểu Bảo tham kiến Thái Hậu, chúc người vạn phúc kim an.

- Vi đại nhân đứng lên đi, không cần đa lễ.

- Đa tạ, thái hậu.

- Vi đại nhân hôm nay đến gặp ai gia có chuyện?

- Thần đến muốn thăm hỏi Thái Hậu, thấy người hôm trước thân thể suy nhược không biết hôm nay đã khá?

- Đa tạ Vi đại nhân quan tâm ai gia khí huyết lâu ngày không thông nhất thời mệt mỏi, nay đã được thái y chữa trị vài phần hồi phục có thể tháng sau sẽ khỏi hẳn.

- Thần biết trong cung thái y y thuật cao minh lại có dược liệu trân quý nhưng vì lòng kính ngưỡng thái hậu nên đã dùng chút hiểu biết nhỏ nhoi điều chế lọ thuốc bồi bổ khí huyết, điều hoà cơ thể. Mong Thái Hậu không chê.

Tiểu Bảo trong lòng ngực lấy ra lọ đan dược chính nàng làm ra đưa cho thái giám gần đó nhờ hắn dâng cho Thái Hậu. Bà trên tay tiếp nhận lấy, mở nắp liền nghe mùi thơm ngọt dịu truyền đến nghe qua thì biết đây chính là cao phẩm đan dược. Đem lọ thuốc đặt sang một bên trong giọng có phần kinh hỉ lên tiếng.

- Không nghĩ Vi đại nhân võ công thâm hậu còn am hiểu cả y thuật quả là hiếm có.

- Dạ, chỉ chút da lông vi thần không dám nhận mình cao siêu, là Thái Hậu đã quá xem trọng vi thần.

Thái Hậu bị thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Tiểu Bảo cấp vô cùng vừa lòng. Tiểu Bảo khom người trên điện không ai thấy nàng biểu cảm ra sao có điều đôi bàn tay khẩn trương đang giấu dưới lớp y phục dài rộng không ngừng miết ngón cái vào ngón trỏ, chà sát đến khô rát mà nguyên chủ vẫn không nhận ra.

Không khí thoáng chìm vào yên lặng cho đến khi Thái Hậu nhàn nhạt mỉm cười phất tay cho bọn nô tài lui xuống.

- Ai gia có chuyện riêng muốn nói với Vi đại nhân, các ngươi ra ngoài hết đi.

- Dạ, Thái Hậu.

Gian phòng rộng chỉ còn hai người đặc biệt yên ắng, Thái Hậu nhìn người trước mặt vẫn bộ dáng ung dung không hề bị uy áp mình chèn ép trong lòng khẽ có một tia tán thưởng. Nhưng người không biết tất cả chỉ là giả trang trong lòng người kia hồi hộp, thấp thỏm đến đòi mạng, tim tưởng như không còn nhịp đập.

- Mong đại nhân đừng trách ai gia nhiều chuyện, có phải ngươi quê nhà đã có hôn thê?

- Dạ, phải.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ