Chương 77

748 58 24
                                    

Kể từ hôm đó gặp nhau ở Ôn Ninh cung các nàng đều không gặp nhau cho đến khi ngày đại hôn diễn ra. Kiệu hoa 16 người khiêng từ Thuận phủ theo đường lớn đi đến Hoàng cung, dẫn đầu là Tước gia đương triều đồng thời là tân lang hiên ngang đón dâu. Khang Hi đưa Kim Ngư vào cung vừa cho Tiểu Bảo mặt mũi vừa giúp nhà gái nở mày nở mặt.

Nếu để Kim Ngư ở Thuận phủ từ trước thì lễ rước dâu có lẽ không thể thực hiện cứ vậy mà làm lễ bái đường, đối với ai trong hoàn cảnh đó đều thấy đáng tiếc cả. Không chỉ ra sức chu toàn hôn lễ của Tiểu Bảo, Khang Hi còn thẳng thắn bày tỏ hắn có bao nhiêu ưu ái người bằng hữu trong tối này của hắn. Để các quan lại có ý định động đến Tiểu Bảo biết khó mà lui, tránh làm ra chuyện ngu dốt.

Tiểu Bảo một thân đỏ rực kéo theo một đám thị vệ thân tín Đa Long, Triệu Tề Thiên, Trương Khang Niên,... cùng nhau đến Ôn Ninh cung đòi người. Trước cửa cung một dàn cung nữ, thái giám ngăn đường chắn lối không cho bọn người bên ngoài vào. Nếu chỉ có bọn người như vậy thì các thị vệ của nàng đã sớm chế trụ, dễ dàng vào bên trong rồi. Chỉ là ngoài số đó còn có công chúa nổi tiếng ngang tàn, khiến kẻ có gan mấy cũng không dám manh động.

Chúng thị vệ rước dâu sợ Kiến Ninh như chuột sợ mèo, cứ đứng rón rén nhìn Tiểu Bảo một dạng cảm tử quân tiến đến nhỏ to thương lượng. Chẳng biết giữa hai người bàn bạc thế nào, chỉ thấy hai bên qua lại dăm câu ai nấy mặt mày đều sáng ngời. Bọn hắn dùng đôi mắt ngưỡng mộ hướng về Tiểu Bảo đang oanh oanh liệt liệt mang tin chiến thắng trở về. Đúng như lời đồn, trong thiên hạ này chỉ có họ Vi mới có thể nói chuyện với công chúa mà êm đẹp trở ra.

Bọn hắn nhìn hỉ nương cầm tay tân nương chậm rãi bước đến, dù không nhìn đến mặt nhưng dáng hình cũng đủ cho bọn hắn nhận biết đây là một tuyệt sắc giai nhân ngàn năm hiếm có. Hèn gì... hèn gì Tước gia bọn hắn sống chết cũng không ngó ngàng chỗ yên chi tục phấn, khuê phòng có hôn thê như vậy những tàn hoa bại liễu ngoài kia có đáng là gì chứ. Tiểu Bảo nhìn Kim Ngư trên người đỏ rực hỉ phục được người đỡ vào kiệu hoa mà mừng đến nước mắt rưng rưng. Nhân lúc không ai chú ý khẽ lau đi, thân thủ vừa động đã ngồi vững trên lựng ngựa, phất tay ra lệnh hồi phủ.

Kèn trống linh đình, xác pháo bay rộp trời, mỗi con đường được hỉ đội bước qua đều được bá tánh xếp đầy hai bên đường không ngớt lời chúc tụng. Trong hỉ đội không thiếu các hạ nhân luôn tay phát hồng bao, chia sẻ niềm vui của chủ tử bọn họ cho mọi người cùng chung hoan hỉ. Lễ thành hôn này độ xa hoa, long trọng e rằng người Hoàng thất còn kém xa ngàn thước.

Dạo một vòng lớn hỉ đội cuối cùng cũng đến Thuận phủ, Tiểu Bảo xuống ngựa theo lời hỉ nương tiến đến đá cửa kiệu. Tiểu Bảo tuỳ tiện đá nhẹ một cái vào thành kiệu, xung quanh bá tánh vây xem đều nhao nhao lên tiếng phản đối.

- Phải đá mạnh mới đúng, bằng không sau này sẽ sợ vợ cho coi.

Đá mạnh hay nhẹ thì nàng cũng sẽ mang tiếng sợ vợ thôi, đá nhẹ một chút cho cửa nhà yên ổn, đá mạnh một cước chắc chắn tương lai tăm tối. Đối với ai thì nàng không biết nhưng riêng nàng rất thích được người khác quản, nhưng người khác ở đây cũng tuỳ người. Một là Hoa tỷ, hai là thê tử, còn lại... đừng có mơ tưởng nàng sẽ nghe tới.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ