Chương 79

867 64 23
                                    

Phủ Tử Tước tất nhiên không thiếu người canh gác, đều đặn mỗi canh giờ sẽ có một đoàn gia đinh đi tuần khắp phủ. Đứng đầu là Tiểu Mã, hắn cùng đám huynh đệ được Tước gia giao cho trọng trách trên chưa bao giờ bê trễ. Cho dù hôm nay là ngày tốt của Tước gia, bao kẻ say sưa đánh chén riêng bọn hắn một giọt rượu cũng không chạm tới, tỉnh táo hoàn thành công vụ.

Canh 5 đã điểm quá nửa (hơn 4 giờ sáng), bầu trời chẳng tối cũng không sáng rõ ràng cứ mờ mờ ảo ảo, khi bọn hắn đi đến tân phòng bỗng thấy bóng đen lấp ló bên cửa, cánh cửa dần hé ra một khoảng trống, đầu người từ khe cửa không nhanh không chậm mà ló ra chầm chầm nhìn bọn hắn, còn đưa ngón tay ngoắc ngoắc đến. Nếu không phải bọn hắn sớm đã được huấn luyện trở nên gan lì thì đã vắt giò lên cổ mà chạy rồi. Tiểu Mã tuy cũng bị doạ không nhỏ nhưng bản lĩnh vẫn phát huy đúng lúc, chăm chú nhìn kẻ nơi cánh cửa một lúc hắn mới kính trọng gọi một tiếng.

- Tước gia!

Người được gọi lập tức đưa tay đặt lên môi ra hiệu im lặng, bàn tay vẫn ngoắc hắn đi đến trước cửa phòng. Tiểu Mã trong lòng đầy thắc mắc, chủ tử của hắn giờ này đáng lý êm đẹp ôm phu nhân say giấc nồng, như thế nào lại thần thần bí bí gọi hắn lại chứ?

- Tước gia có gì căn dặn?

- Ngươi thay ta căn dặn nhà bếp chuẩn bị nước nóng với trà táo đỏ khi nào ta gọi thì lập tức mang đến. Còn nữa, dặn bọn hắn mấy ngày sắp tới làm thêm vài món thanh đạm bồi bổ khí huyết, càng ít dầu mỡ càng tốt. Đã nhớ kĩ?

- Dạ, nô tài sẽ lập tức đi phân phó cho ngài.

Tiểu Mã cung kính khom người vâng lời, nhìn chủ tử một dạng yên tâm gật đầu rồi quan sát động tĩnh ở bức bình phong chắn trước giường nơi phu nhân đang yên giấc, mới rón rén đóng cửa trở lại giường. Tiểu Mã nhìn cánh cửa vừa đóng lại kia mà cảm thán tình cảm của Tước gia dành cho Tử Tước phu nhân thật tốt. Nếu hắn là nữ nhân cũng muốn có phu quân như vậy, vừa có tâm vừa có tầm, chỉ có kẻ ngu mới bỏ qua. Nghĩ cho lắm thì cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi, hắn lần nữa trở về tác phong nghiêm chỉnh lúc trước dẫn một đám huynh đệ trực chỉ đến nhà bếp, tiến hành bàn giao công việc.

Nói đến phu nhân Tử Tước phủ, qua thêm một canh giờ nàng mới mơ màng tỉnh giấc. Thân mình khẽ nhúc nhích liền nhận về một trận ê ẩm, cả người như vừa bị dụng hình tra tấn, rã rời mệt mỏi. Kim Ngư đáng lý còn say ngủ, chính vì cảm giác đau nhức khiến nàng trong chớp mắt thanh tỉnh. Bao hình ảnh phóng túng ùa về của sự việc chỉ cách đây mấy canh giờ, khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc hoá hồng lại phát nhiệt như than trên lửa đỏ. Nhớ đến đêm qua Tiểu Bảo như hổ đói vồ mồi, dồn dập đẩy nàng vào cực hạn chịu đựng. Hầu như chẳng chừa cho nàng một giây phút nghỉ ngơi lại tiếp tục trầm luân vào cuộc hoan ái mới. Rõ là đáng ghét!

Nhưng mà... người đâu?

Kim Ngư nhìn bên gối chẳng thấy ai, bàn tay dưới chăn sờ vào khoảng trống bên cạnh cũng đã nhuốm lạnh, như đã lâu không có ai nằm đến, xung quanh tất nhiên cũng vắng lạnh như tờ. Kim Ngư chẳng hiểu sao lại có cảm giác buồn tủi vô cớ, hoang mang cùng lo lắng. Vừa mới hưởng mùi vị vui vầy cá nước lại cô lẻ chăn đơn gối chiếc mấy ai không chạnh lòng.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ