Chương 105

438 41 75
                                    

Tiểu Bảo vừa trở về không bao lâu, đã có một vị sư cô đến mời nàng đến chỗ bọn họ. Không một chút chần chừ, nàng lập tức cùng nàng ta đi đến một am tu hẻo lánh, an tĩnh ở gần ngoại thành. Phía trong cổng am sạch sẽ như không bám một vết bụi. Ngoài sân trồng mấy khóm trà hoa, một khóm tử kinh. Chính giữa điện đường đặt một pho tượng Quan Âm trang trọng diện y phục thuần trắng, pho tượng được điêu khắc tỉ mỹ nhất là diện mạo rất xinh đẹp mà lại trang nghiêm. Đạo cô dẫn Tiểu Bảo đến toà thiền điện phía đông.

Nàng ngồi còn chưa ấm chỗ đã có vị đạo cô khác bưng trà đến thịnh tình tiếp đãi. Nàng kịp thời nói hai tiếng "Đa tạ" trước khi vị đạo sư kia rời đi, để lại giang phòng rộng chỉ mình nàng đơn độc. Khẽ mở nắp chén trà, ngửi thấy mùi thanh hương thoang thoảng nhẹ nhàng bay lên mũi, nước trà trong sóng sánh màu xanh biếc. Đúng là trà Long Tĩnh còn tươi!

Tiểu Bảo nhấp môi một ngụm, chép miệng vài cái cảm nhận hậu vị ngọt thanh mà chén trà cực phẩm kia đem lại. Phải biết, loại trà Long Tĩnh này từ Giang Nam vận chuyển tới đây không phải rẻ tiền. Lại còn giữ nguyên được phẩm vị của trà, người pha trà chắc cũng là kẻ lành nghề có kinh nghiệm lâu năm.

Lại thấy một đạo cô khác bưng vào một cái hộp sơn đen bày tám thứ kẹo mứt: mứt Tùng tử, bồ đào, Hạnh đào, Mai cao, đường hạnh nhân, bánh đậu xanh, bách hợp tô, quế hoa mật. Tất cả đều là những đồ điểm tâm mà Tô Đông Pha khi xưa ưa dùng. Những chén đựng kẹo mứt cũng tinh xảo dị thường. Những món điểm tâm của Giang Nam này, Tiểu Bảo hồi ở trong kỹ viện thành Dương Châu đều đã biết qua. Chỉ khi nào có khách sang thì chủ mới lấy ra mời mọc, tiếp đãi khách. Sau này khi vào Hoàng cung, nàng đã không được nhìn thấy những loại bánh mứt này nữa. Vậy mà, trong một toà am nhỏ ở tỉnh Vân Nam lại có những vật phẩm quý hiếm thế này.

Trên kỷ trà đặt một chiếc đỉnh đồng nhỏ, khói xanh bốc lên nghi ngút, toả hương thơm phảng phất truyền ra khắp giang phòng. Thứ trầm đốt trong đỉnh cũng là trầm hương rất quý, giá trị thiên kim, kẻ có tiền thì cũng khó mà tìm mua được.

Tiểu Bảo đã từng ngửi qua mùi này nên mới biết nó khó có thể có được là như thế nào, lúc trước nàng chỉ có thể ngửi thấy mùi trầm này mỗi khi tiến vào Từ Ninh cung của Thái hậu. Hiện tại, ở am tu này chính là nơi thứ 2 có loại trầm này xuất hiện, lại có thể phung phí đốt thoải mái như ở đây thì chẳng kém gì bậc Hoàng tôn Hoàng thất, có khi còn hơn bọn họ vài bậc. Thanh tu mà được người khác lo lắng trên dưới chu toàn thế này, thì thiên hạ này ai cũng muốn tu hết rồi.

Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng bước chân nhè nhẹ êm ái, chắc chắn đến từ một người phụ nữ đoan trang được giáo dưỡng từ nhỏ. Chẳng mấy chốc, một vị đạo cô khác xuất hiện trước thiền môn, nàng nhẹ bước tiến vào nhìn Tiểu Bảo, hai tay chắp để trước ngực thi lễ nói:

- Kẻ xuất gia là Tịch Tĩnh xin tham kiến Vi đại nhân.

Giọng nói ôn hoà trong trẻo, đúng là khẩu âm Tô Châu. Vị đạo cô này cỡ bốn mươi tuổi, trên người mặc bộ tăng y màu biếc nhạt, cặp lông mày xinh như nét hoạ, khuôn mặt thanh tú không bút nào tả xiết. Vẻ đẹp này đúng là không làm uổn câu " Hồng nhan hoạ thuỷ", chỉ nghe âm giọng thôi đã đủ khiến lòng người thổn thức, chứ nói gì đến nhan sắc yêu kiều này.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ