Chương 65

961 93 28
                                    

Song Nhi trên tay nâng khay gỗ mang hai phần đậu xanh đường phèn nghi ngút khói đối với không khí lạnh lẽ hiện tại vô cùng thích hợp để làm ấm bụng, chân nhẹ bước về phòng. Cách cửa phòng không xa nàng bắt gặp Phương Di, trời bây giờ đã xuống sắc hơi nhuốm màu u tối nhưng nàng vẫn nhìn ra người kia có vẻ bất thường. Đôi chân Song Nhi bất giác tăng tốc không mấy chốc đã đứng bên cạnh Phương Di đang thập thò trước cửa.

Phương Di gương mặt cảm giác như người phát sốt nóng đỏ cả lên, phân vân không biết nên tiến vào hay rời đi thì va phải Song Nhi không biết từ khi nào đã hiện diện sau lưng. Nàng theo bản năng thật muốn hô lớn một tiếng nhưng nghĩ đến tình cảnh trong phòng liền kịp thời đưa tay lên miệng chặn lại. Phương Di đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, bây giờ từ một thành hai con bò sát ghé sát bên cửa nghe động tĩnh.

- Bảo Bảo... có thể nhẹ tay một chút không?

- Không phải khi nãy ta hỏi, nàng vừa nói thích, rất thoải mái sao?

- Nhưng mà nhanh quá... muội không chịu nổi...

Tiếng nói của tiểu quận chúa rất mỏng như bị cảm xúc gì khác lấn át mà phát ra. Tiếp theo truyền đến là giọng điệu trấn an, dịu ngọt như dụ dỗ của người mà ai cũng biết là ai còn lại trong phòng.

- Ngoan, từ từ sẽ quen. Đừng nắm chặt sàng đan căng thẳng như vậy, thả lỏng người cảm giác sẽ tốt hơn.

Song Nhi bên ngoài của bị những lời nói ám muội phát ra từ trong phòng khiến gương mặt không khác Phương Di là bao. Có điều chỉ chốc lát đã lấy lại sự thanh tỉnh vốn có, kẻ khác thì có thể làm chuyện cẩu thả chứ tướng công đầu cứng hơn đá của nàng có chết cũng không phá vỡ nguyên tắc. Đến nổi mà nàng từng nghe Kim Ngư tỷ kể về những bức tâm thư giữa tỷ ấy và Kiến Ninh công chúa, Tiểu Bảo được tiểu công chúa đặt biệt danh " Đại Tặc Kiên Trinh".

Song Nhi nghĩ đến biệt danh trên nhịn không được lại bật cười, không quản Phương Di dùng ánh mắt nghi ngại nhìn nàng mà thản nhiên gõ cửa.

- Tướng công, chè muội nấu xong rồi đây.

- Tốt quá! Mau mang vào đi.

Âm điệu rất vui vẻ như kẻ bắt được vàng không giống người vừa bị phá hư chuyện tốt, Phương Di theo chân Song Nhi bước vào thấy cả hai y phục chỉnh tề Kiếm Bình đôi má đỏ hồng ngồi cạnh Tiểu Bảo bên mép giường. Song Nhi đặt khay gỗ trên bàn, nhìn hai người rất tự nhiên như người chung một nhà thân thiết cười nói.

- Tướng công người lại giở thói trêu chọc người ta?

- Có Bình Nhi làm chứng ta đâu có chọc nàng ấy.

- Vậy mặt tiểu quận chúa là tự nhiên ửng đỏ?

- He he, đỏ là vì cái này.

Giữa hai ngón cái và trỏ Tiểu Bảo đang giữ một sợi tóc đã được gấp đôi lại đôi ba lần. Song Nhi nàng trước đây cũng từng được Tiểu Bảo làm cho vài lần cảm giác đúng là có thể gây nghiện. Nhộn nhạo từ lỗ tai truyền đi khắp thân thể, vừa nhột lại vừa kích thích sảng khoái.

( Ai cạo lông mặt se lỗ tai hông? Bạn nào đợi H truyện này chắc chắn phải trang bị một sự nhẫn nại, kiên nhẫn siêu to lớn. Như đã đề cặp n lần chưa có hôn lễ thì chưa động phòng.)

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ