Chương 100

624 51 64
                                    

Ngô Ứng Hùng đưa Tiểu Bảo trở lại An Phước Viên. Hai tay hắn mang theo một cái hộp gấm cao 1 tất dài 2 tất đẩy đến trước mặt nàng, thân thiết cười nói.

- Đây là chút bạc vụn, xin Vi đại nhân thu nạp để dành tiêu vặt. Khi nào ngài đại giá trở về Kinh, phụ vương của ta sẽ hết lòng đền ơn khổ lao của Vi đại nhân đây.

Tiểu Bảo không chút khách khí kéo chiếc hộp kia về phía nàng, đôi mắt loé sáng miệng cười không ngậm lại được mở chiếc hộp kia ra tỉ mỉ xem xét. Vừa đếm vừa không ngừng cùng hắn trò chuyện, chẳng khác kẻ tham tiền chỉ cần có tiền thì cái gì cũng nói ra hết.

- Chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy. Lúc tại hạ ra đi, Hoàng thượng có dặn: "Này Tiểu Bảo! Người ta nói Ngô Tam Quế là gian thần. Vậy ngươi tới đó coi tận mắt xem y là trung thần hay là gian thần. Ngươi phải coi thật kỹ, nhìn cho thật rõ, không được sơ sài!". Mà nhìn cái gì chứ? Trung thần hay gian tặc còn không phải dựa một lời nói của ta sao?

Ngô ứng Hùng nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy không khỏi ngấm ngầm tức giận, trong lòng thầm mắng nhà Thanh vắt chanh bỏ vỏ. Giang sơn Đại Thanh này đều do một tay phụ thân hắn đem lại cho bọn chúng. Không ngờ, sau khi đại sự thành rồi, cả đám thối tha kia lại quên ơn phụ nghĩa, phái người đến tra hỏi phụ tử hắn là trung thần hay gian thần? Việc tứ hôn công chúa hạ giá cùng hắn thành thân, chưa chắc đã vì lòng tử tế muốn báo đáp công lao nhà hắn. Có khi chỉ là cái cớ để cài người vào phủ thăm dò tình hình mà thôi, thật là đáng giận mà.

Tuy là trong lòng phẫn nộ nhưng vẻ ngoài lại đau buồn đến đáng thương cảm, hắn như trách mình chưa đủ tốt chưa chứng tỏ được lòng trung thành tuyệt đối với Khang Hi, mới tạo sơ hở cho kẻ xấu xen vào buông lời xàm tấu.

- Vi đại nhân tỏ tường soi xét, phụ tử ta luôn một lòng son sắc giữ đạo trung trinh dù dốc hết sức cũng không đủ báo đáp ân tình của Hoàng gia ban cho. Mong đại nhân khi về kinh nói rõ với Hoàng Thượng hiểu cho phụ tử ta.

Tiểu Bảo sau khi đếm xong liếc nhìn số ngân phiếu kia vài lần mới an tâm đóng nắp hộp lại. Gác chân, rung đùi đắc chí cười, nói vài lời an ủi vị thế tử gia bên cạnh.

- Tại hạ cũng biết tiểu Vương gia hết lòng trung trinh. Còn Hoàng thượng nếu không tín cẩn tiểu Vương gia thì ngài đã chẳng cùng với tiểu Vương gia tuyển làm muội phu. Ta tuy mang danh dò xét nhưng thật chất chỉ làm cho có lệ, nhằm bịt miệng những tên xảo ngữ đang bêu xấu phụ tử ngài thôi. Vương gia và thế tử yên tâm, tại hạ sẽ vì hai người giành lại công lý.

- Ân đức Hoàng thượng mênh mông hệt như trời biển. Vi đại nhân cũng tận tâm chu toàn. Ngô Ứng Hùng ta cảm kích vô cùng!

Tiểu Bảo vui vẻ cười lớn đôi bên khách sáo với nhau thêm đôi ba câu thì Ngô Ứng Hùng xin cáo từ để cho nàng nghỉ ngơi. Nàng tiễn chân Ngô Ứng Hùng ra cửa, quay vào lại thấy chiếc hộp gấm trên bàn kia bên trong đựng mười tập ngân phiếu, mỗi tập hai mươi tờ, mỗi tờ năm ngàn lượng, cộng lại tất cả là một trăm vạn lượng.

- Đúng là hào phóng!

Tạo phản cần lượng tiền chi thu rất lớn vậy mà hắn vẫn có thể tặng riêng cho nàng 100 vạn lượng, lần sau có khi là 1000 hoặc 500 vạn lượng. Hắn có lòng thì nàng cũng không ngại nhiều mà nhận lấy, dù sao nàng và hắn tuy khác chiến tuyến nhưng cùng chung chí hướng.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ