Chương 31

1.3K 107 11
                                    

Khang Hi tai nghe Tiểu Bảo thuật lại sự tình trong lòng đủ loại tạp trần, chấn kinh, ngỡ ngàng, đau xót lại xen rất lớn vui mừng.

- Lời ngươi nói là thật?

- Lời ta nói là thật, còn Ngạo Bái nói thật hay không thì không biết.

- Nếu phụ hoàng còn sống trên đời thì thật tốt... tốt quá. Phụ hoàng lúc trước hiếm khi đau ốm bệnh tật lại đột ngột băng hà, mẫu hậu khi phụ hoàng tẩm uất không cho phép ta và Kiến Ninh gặp mặt người lần cuối. Nghĩ lại cũng thấy có nhiều khuất tất, nhắc đến mẫu hậu ta lại càng cảm thấy ưu phiền. Tiểu Bảo trước khoan hãy giết Ngạo Bái, ngươi điều tra trước mẫu hậu ta là thật hay giả, nếu giả thì mẫu hậu thật của ta ở đâu?

- Được, ta lập tức làm ngay. Tiểu Huyền Tử, thật tâm ta mừng cho ngươi.

Biết người thân vẫn còn trên đời, vẫn còn cơ hội gặp gỡ trò chuyện nghe lời răng dạy, tay bắt mặt mừng trút hết tâm sự, còn sự tình nào vui cho bằng. Khang Hi đối với ánh mắt thật sự chúc phúc, hâm mộ, khoé môi cũng vì đó nở nụ cười chân thành hiếm thấy, nhẹ gật đầu với Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo không gấp không lo trước lẻn đến tìm Kiến Ninh cùng nhau ngủ một giấc. Như mỗi lần đều âm thầm xâm nhập, Kiến Ninh trên giường lôi kéo Tiểu Bảo nháo đủ trò, nhìn dấu hôn của mình còn in trên cổ Tiểu Bảo hết sức vừa lòng, kéo cổ áo xuống tạo thêm vài cái ô mai đỏ hồng mới yên tĩnh xuống cùng Tiểu Bảo yên ổn ngủ.

Long Nhi sáng sớm vừa quang môn đã thấy Tiểu Bảo cùng vài tiểu thái giám lạ mặt trấn toạ trước cửa, trên mặt treo nụ cười mà nàng mỗi lần nhìn đến đều muốn cấp nàng cái tát, quá bỉ ổi, thô bỉ.

- Nô tài tham khiến Thái hậu vạn an, Tiểu Quế Tử theo khẩu dụ Hoàng Thượng tạm thời đến đây theo hầu thái hậu.

- Chỗ ta nô tài không thiếu, không cần thêm ngươi hỗ trợ. Về bẩm báo Hoàng Thượng hắn chân tâm hiếu thảo ta ghi nhận, còn ngươi... thì không.

- Thưa thái hậu, Hoàng Thượng bảo người đau bệnh liên miên, sức khoẻ không tốt nên có người tay chân lanh lợi, thông minh nhanh nhạy, toàn tâm toàn ý như nô tài bên cạnh phò trợ. Nô tài chỉ là bậc tôi thần nào dám cãi lệnh, mong thái hậu bao dung, rộng lượng chứa chấp nếu không nô tài e... có chuyện không lành xảy ra.

- Ngươi! Ta chỉ thu Tiểu Quế Tử những người còn lại trở về đi.

Đối với lời lẽ ẩn ý đe doạ Long Nhi không thể không đồng ý, nhưng một là đủ, thêm nhiều tên lỡ như tính tình như tên trước mặt nàng có mà bị tức chết.

- Đa tạ Thái hậu chấp thuận. Các ngươi trở về hầu hạ Hoàng Thượng, bẩm báo với người rằng ta sẽ hầu hạ thái hậu chu toàn.

Tiểu Bảo thật sâu tươi cười đối với Long Nhi, quay lưng lại vô cùng nghiêm túc nói với bọn nô tài phía sau. Bọn họ tất nhiên không dám nán lại lập tức nói lời vâng mệnh rồi đi khỏi.

- Ngươi vào đây! Đóng cửa lại.

- Dạ, thái hậu.

Tiểu Bảo ngoan ngoãn vâng lời Long Nhi, vừa đóng cửa xoay người đã bị bốn vị hộ pháp chế trụ nằm vật trên sàn. Hai người đang gác gươm trên cổ Tiểu Bảo đồng thanh lên tiếng.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ