Chương 40

1.3K 106 11
                                    

Canh Dậu hai khắc chắc rằng Phương Di đã rời khỏi Tiểu Bảo nắm tay Song Nhi vui vẻ trở lại phòng. Trời đã về chiều trong phòng đã có phần nhá nhem, Tiểu Bảo vừa thắp đèn liền giật mình nhìn phía góc phòng Song Nhi dù không thích nhưng cũng không đành lòng lắc tay Tiểu Bảo thay nàng cầu tình. Tiểu Bảo vỗ vỗ tay Song Nhi cùng nhau ngồi xuống bàn trà bên cạnh.

- Tại sao không đi? Hay chê người Thiên Địa hội thân phận không xứng đưa ngươi đi?

- Vi ca ca là ta sai, xin người đừng nói lời như vậy. Ta muốn ở lại để xin lỗi người, mong người đừng giận ta.

- Ta là kẻ nhỏ mọn nhưng mềm lòng, ngươi trong bụng không phải nghĩ như vậy đi? Nên mới chọc ta tức giận rồi xin lỗi thì ta sẽ tha thứ. Đã vậy cứ theo ta ra khỏi cung, nhưng đừng mơ tưởng ta đối với ngươi được như ngày trước. Ta biết ngươi trọng mặt mũi nên mới không nhắc đến lời thề khi ngươi muốn ta cứu người Mộc Vương phủ phải nói khi ấy ta không hề ép ngươi thề như vậy, nhưng phải nhớ rằng từ lúc đó ngươi đã trở thành nô tì của ta.

- Ta nhớ.

- Tự đứng lên đi.

Phương Di cắn môi đứng dậy vì quỳ lâu chân đã tê mỏi không trụ vững mà ngã lại trên đất. Song Nhi muốn chạy lại đỡ liền bị Tiểu Bảo đặt tay lên đùi nàng ngăn lại, sẵn tiện xoa vài cái. Song Nhi bị cản ánh mắt ngây ngô nhìn người bên cạnh bắt gặp đôi mắt Tiểu Bảo cứ dán trên đùi mình, theo hướng mà nhìn cộng với cảm xúc ma sát ấm nóng khiến trên má dần dần điểm hồng. Phương Di một bên bị cảnh tình nồng ý mật mà bức trong lòng thêm khó chịu, thở một hơi dài mà gắng gượng đứng dậy.

Tối đến Song Nhi như bao đêm nằm trên nệm cùng Tiểu Bảo để giường cho Phương Di ngủ. Tiểu Bảo bỉu môi nhìn bóng lưng nàng dành cho mình, ngón tay trên tấm lưng nàng vẽ loạn.

- Lúc trước còn chưa là gì thì cho ta ôm, giờ tốt rồi vừa mới chuyển biến đã lãnh lạc ta. Nàng sợ ta làm chuyện xấu xa gì sao?

Song Nhi mím môi khẽ cựa mình không để người kia tiếp tục hành động mang đến cho người ta cảm giác kì lạ.

- Không có.

- Vậy tại sao tránh né?

- Muội... muội... cảm giác rất khác.

- Khác thế nào? Có giống thế này?

Tiểu Bảo chồm người ở lỗ tai nàng thổi một hơi, Song Nhi rụt cả cổ cho lỗ tai mình hốt hoảng la một tiếng.

- A... ưm.

Âm thanh phát ra chưa kịp trọn vẹn đã bị Tiểu Bảo lấy tay chặn lại, nghiêng đầu nhìn phía giường thấy không động tĩnh mới yên dạ quay lại kéo Song Nhi ôm lấy.

- Mặc kệ nàng thấy thế nào, đã chịu làm người của ta tức là không còn đường lui, hối hận đã muộn. Tiểu khả ái nên ngoan ngoãn nhu thuận trong lòng bổn đại quan, ta sẽ càng sủng ái nàng.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ