Chương 117

523 48 35
                                    

Với số nấm đem về cùng chút gia vị ít ỏi có được, Tiểu Bảo với tài nấu nướng được Hoa tỷ truyền lại rất nhanh đã hầm ra nồi canh hương sắc vẹn toàn. Mùi thơm khiến dạ dày của cả ba đều âm thầm cào cấu chủ nhân của nó vài cái. Hồng Anh Thông vừa tỉ mỉ xem từng cây nấm, vừa quan sát kĩ càng cả quá trình Tiểu Bảo nấu nướng, tuyệt nhiên không tạo cơ hội cho nàng ở trước mặt hắn giở trò gian manh.

- Mùi vị không tồi. Nhanh tay lên, đói bụng quá rồi.

- Có thể cởi trói cho Long Nhi không? Ngươi nhìn xem nàng ấy đi còn không nổi, huống gì chạy thoát được khỏi ngươi. Ngươi thả nàng ấy, trói ta đi.

Tiểu Bảo đưa tay đảo nhẹ chảo canh, ánh mắt lại dán lên cô nương đang bị treo gần đó. Long Nhi trong tư thế như vậy đã hơn 1 canh giờ, nàng ấy khó chịu một Tiểu Bảo càng cảm thấy nóng nẩy bức bối gấp mười. Nàng muốn biến hắn thành một bãi nước để nàng thích giẫm đạp bao nhiêu cũng được, rồi đem nước đó hoà với rơm đất đấp thành nhà xí.

- Tiểu Bảo, ngươi không cần lo cho ta. Ngươi chạy đi!

- Có chạy cùng chạy, có chết cùng chết!

Hành động thân mật trước mắt chẳng khác đôi cẩu nam nữ liều mạng dám tư tình trước mặt hắn. Hồng Anh Thông tức giận nắm lấy cổ áo Tiểu Bảo đang muốn tiến đến ôm lấy Long Nhi, ném nàng qua một bên gằn giọng trách mắng.

- Ngươi ở đây giả dạng thâm tình làm gì? Mau đi múc canh cho ta!

Thị uy với Tiểu Bảo xong rồi, tất nhiên là đến lượt Long Nhi, hắn tiến đến bên nàng ấy, ngón tay không ngừng chọt trên trán nàng mà sỉ vả.

- Ngươi thật là dại dột quá! Thì ra vì chút lời ngon tiếng ngọt này đã bị hắn dụ dỗ, hắn có nhiều nữ nhân như vậy chừng nào mới đến lượt ngươi. Thật là ngu ngốc quá!

- Tiểu Bảo thương ta một phần bảy cũng là thương. Không như ngươi, mặt người dạ thú!

- Ngươi!

Đây là lần đầu hắn bị mắng thẳng mặt như vậy, còn đến từ đệ tử hắn vô cùng yêu quý, nếu không thì hiện tại nàng đã không còn mạng ở đây đôi co với hắn. Đã tư tình cùng kẻ tiểu nhân phản bội hắn, hắn không hạ sát nên biết ơn mới phải, dám ở đây buông lời nhục mạ. Quả là phạm thượng!

Hắn không muốn tức giận cũng không được. Hắn đưa tay muốn đáp trả sự xấc xược kia bằng một cái tác nhưng tay vừa đưa lên đã bị người khác cản lại.

- Giáo chủ uống canh đi. Đừng đánh Long Nhi. Có đánh thì đánh ta đi!

Cũng may, lúc này Tiểu Bảo kịp thời mang chén canh đến đưa cho hắn, tránh cho Long Nhi hứng chịu một trận đau đớn. Hồng Anh Thông đang lên cơn thịnh nộ, tất nhiên sẽ không dễ dàng nuốt trôi một cách đơn giản như vậy được. Hắn nhận chén canh, đầu gật gù nhìn tên tiểu tử không sợ chết trước mặt, tay còn lại không tiếng động vận công.

- Được thôi! Ta cũng ghét bản mặt ngươi lắm rồi!

* Ầm* * Loảng Xoảng*

Theo như trí nhớ của người thù dai như nàng, hình như từ trước đến nay nàng bị đánh đều toàn là từ các thê tử tương lai thôi. Hồng Anh Thông là tên đực rựa đầu tiên cho nàng một chưởng bay xa ba thước, đập vào bàn gỗ sau lưng khiến chén muỗng trên bàn đồng loạt rơi xuống đất, tiếng đổ vỡ chát chúa vang lên một lúc sau mới ngừng. May là một chưởng này chỉ cảnh cáo, nếu hắn vui tay xuất 5 phần công lực thì kẻ đan điền trống rỗng như nàng, sớm đã vỡ nát như chén sứ kia mà thăng thiên rồi.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ