Chương 24

1.4K 93 5
                                    

Đoàn binh lính tháp tùng quy củ, nghiêm chỉnh thẳng tắp nối dài, mười thị vệ hộ pháp cưỡi ngựa bảo vệ cho vị công tử y sam thượng hạng, gương mặt anh khí đường đường, phong lưu tuấn mỹ, mắt đen sâu thẳm, mày liễu môi hồng, thân người vạm vỡ. Dương dương tự đắc tiến vào cửa thành, hắn chính là tiểu Vương gia của Bình Tây Vương Ngô Ứng Hùng, đến hỏi cưới công chúa trở thành Hoàng thân quốc thích, vạn người kính ngưỡng. Nếu không có Tiểu Bảo, Kiến Ninh hoà Ứng Hùng có thể nói trời sinh một đôi, môn đăng hộ đối.

Tiểu Bảo một đường trở về cung thăm công chúa, đều không hay tin Ngô Ứng Hùng đã vào tới kinh thành. Gần đến Ôn Ninh cung nhìn thấy vài tên thái giám dùng cáng kiêng vài người không rõ mặt mũi ra ngoài, bọn nô tài nhìn thấy Quế công công như ngọn cỏ cứu mạng vội kinh hô.

- Quế công công, công chúa tâm tình không tốt đang dụng hình với Chung thị... Chung công công, ngài mau vào đi.

- Ta biết rồi các ngươi đem bọn hắn chữa trị đi, tốn bao nhiêu tính ở ta.

- Đội ơn công công.

Tiểu Bảo tiến vào tên họ Chung đều đã nằm trên bãi máu hơi thở thoi thớp, mắt nhắm hờ như đã chết, trước khi bọn nô tài đóng cửa Tiểu Bảo làm như tức giận đoạt roi trong tay công chúa. Chung Vô Tính từ khi bị thiến làm thái giám đều bám lấy Tiểu Bảo không buông, nàng cũng hư tình giả ý đối với hắn phát ra chút từ tâm cho hắn hưởng chút sung sướng. Bất quá chỉ hai ngày liền điều hắn đi Ôn Ninh cung nơi này hầu hạ Kiến Ninh, chỉ mới một ngày công chúa của ta đúng là không làm ta thất vọng.

Xác định bọn người bên ngoài đã đi khỏi nắm tay nàng xoa lấy, nhỏ giọng trách mắng.

- Đánh nhiều vậy có hay không đau tay? Tạc nước sôi không phải tốt hơn sao?

- Ta thích tiếng roi rơi trên da thịt hơn, vả lại tạc nước sôi ta sợ cấp mình bị bỏng ngươi sẽ la ta.

- Nàng biết vậy là tốt, ta không muốn nàng vì đánh người khác mà thương đến mình. Hôm nay có chuyện không vui sao?

- Hoàng huynh đem giá y vào đây bắt ta lấy Ngô Ứng Hùng. Ta không muốn lấy hắn chỉ muốn gả cho ngươi.

Kiến Ninh choàng tay ôm Tiểu Bảo làm nũng, Tiểu Bảo cưng chiều phản lại ôm nàng vào lòng.

- Ngoan, rồi sẽ được. Chúng ta đã có ước định không phải sao? Nếu nàng muốn trút giận ta tìm cách cho nàng đánh hắn.

- Thật? Tiểu Bảo, ngươi thật tốt!

Kiến Ninh đặt ở trên má Tiểu Bảo một nụ hôn, khiến người được hôn mắt đều muốn híp lại thành một đường.

Chung Vô Tính hắn tuy sắp chết mắt không thấy rõ ràng, tai cũng không còn thính như trước, nhưng mọi thứ bày trước mặt như vậy hắn làm sao không minh bạch quan hệ hai người. Dùng hết sức lực còn lại lắp bắp lên tiếng.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ