Chương 4

1.7K 134 5
                                    

Mẫu tử Tiểu Bảo bước vào phòng, khay trên tay Hoa tỷ có hai tách trà, nhanh chóng đặt trên bàn niềm nở cười với hai vị ăn mặc sang trọng hệt như thương gia phát đạt. Hai người trong phòng đang bàn tán về Tiểu Bảo thấy có người tiến vào liền đứng dậy nghênh đón.

- Đã để hai vị đợi lâu, mời dùng trà.

- Đợi gặp thiếu hiệp là ân huệ của bọn ta, không lâu không lâu.

- Khách sáo vậy ta không dám nhận. Hoa tỷ, đem hết món ngon nhất tiếp đãi hai vị khách quý.

- Được, rất nhanh sẽ mang lên.

Hoa tỷ thấy đôi bên vui vẻ hệt như quen biết đã lâu, yên lòng rời khỏi. Người đã ra ngoài, cửa đã khép kín mà hai người kia vẫn không có ý định ngồi xuống, Tiểu Bảo đành phải mời hai người đang chăm chú nhìn nàng ngồi xuống.

- Ngồi đi, hai vị có gì cần ta xin nói thẳng.

Mỗi người một bên ngồi sát gần chỗ Tiểu Bảo, âm thanh vừa đủ ba người nghe rõ.

- Sảng khoái! Bọn ta là người trong cung tìm người làm việc bí mật.

- Tiền công thế nào?

- Ngươi không thắc mắc sẽ làm gì sao?

Kiến Ninh một bên nghiêng đầu sát mặt Tiểu Bảo dò hỏi, nàng chưa thấy tên nào ung dung như hắn, đi làm việc cho người xa lạ mà chút nghi vấn cũng không có.

Tiểu Bảo tránh phần thân cận vô tình từ Kiến Ninh, nữ nhân càng tránh xa càng tốt, từ khi quen Tiểu Kim Ngư nàng đã hiểu thế nào là rắc rối. Nhiều khi nàng tự ngẫm lại, thấy mình so với phần nữ nhân còn lại thật khác nhau, chắc do nàng không giống họ.

- Các ngươi có thể nói cho ta biết thì còn gọi là bí mật sao?

- Thiếu hiệp quả nhiên xuất chúng, chúng ta cho người ra giá, bao nhiêu cũng trả đủ.

- 10 vạn lượng!

- Cái gì? Ngươi đi ăn cướp luôn đi.

Kiến Ninh trợn mắt nhìn tên trước mặt, hắn còn ngang ngược hơn cả nàng, liền một cái 10 vạn lượng. Hải Đại Phú bên cạnh không nói một lời như chờ người kia giải thích.

- Trong cung nguy hiểm trùng trùng, các ngươi không nói ta sẽ làm gì lỡ như mất mạng mẫu thân ta ai lo cho, các ngươi sao? 10 vạn lượng này còn ít.

Hai người nghe hắn nói trong lòng có phần chột dạ, mắt nhắm mắt mở đồng ý số tiền Tiểu Bảo đưa ra. Đối với cái khẽ gật đầu âm thầm chấp thuận Tiểu Bảo trong lòng nổi lên suy tính.

- Được, ta đồng ý. Ba ngày nữa lên đường, ta đưa trước cho người 5 vạn đến khi khởi hành đưa phần còn lại, thế nào?

- Tốt! Liền như vậy đi.

Hải Đại Phú trong tay áo xuất ra xấp ngân phiếu đếm đủ 5 vạn đưa cho Tiểu Bảo. Tiền đã yên vị trong ngực áo bên ngoài lập tức có tiếng ồn ào.

Quan binh hung tợn, mặt mày nghiêm nghị, tay cầm đao hùng hổ bước vào Lệ Xuân Viện. Mọi người bên trong không khỏi e sợ nhìn về phía quan binh, Tiểu Bảo từ lúc nào đã bước ra ngoài từ trên cao nhìn xuống.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ