Chương 51

1.2K 100 9
                                    

Thỏa mãn sau khi được ăn đậu hủ Tiểu Bảo sẵn lòng quay mặt sang một bên cho Kim Ngư rời khỏi mặc lại y phục, tiếng xột xoạt của vải vóc vang lên rồi từ từ biến mất. Tiểu Bảo canh thời gian quay mặt lại chỉ thấy nàng sắc mặt lành lạnh rời khỏi bình phong bỏ lại Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn y phục lấm lem máu của mình, chắc chắn là không thể mặc lại. Đang loay hoay không biết làm sao thì trên vách nghe tiếng động nhìn bộ trung y sạch sẽ vừa được đem ra Tiểu Bảo cười đến mặt mày cong cong. Đem y phục trên đất để cùng một chỗ với y phục cũ của nàng, mặc vào trung y trắng sạch thơm thơm, thoải mái vừa vặn, Tiểu Bảo vừa xuýt xoa y phục trên người vừa bước đến chỗ nàng.

Kim Ngư bây giờ đang ngồi trước bàn nhỏ chiếc lược gỗ di động thẳng tắp trên mái tóc dài mượt, đặt lại lược vào hộp nhỏ tháo đi trang sức thì Tiểu Bảo cũng vừa vặn đi đến. Tiểu Bảo từ phía sau choàng tay ôm lấy vai nàng nghiêng người về trước nhìn hai gương mặt cận kề trong gương ấm áp trong lòng khiến trên môi mắt đều là đang cười.

- Nàng xem trong gương thật xứng đôi, là lão thiên se kết không dính lấy nhau là không được.

- Tự luyến! Không biết xấu hổ.

- Còn nàng là không biết thừa nhận.

- Không có.

- Không có sao trên môi lại cười ngọt như vậy.

Tiểu Bảo nghiêng đầu hôn một cái trên bờ môi vừa được chủ nhân kéo phẳng xóa đi nụ cười hiện hữu từ trước, tay hạ xuống dưới bế phốc nàng lên. Kim Ngư bị Tiểu Bảo đột ngột ôm lấy kinh hách kêu lên thấy nàng bế nàng lên giường gương mặt nổi tầng đỏ ửng theo bản năng không hề suy nghĩ gì trong đầu mà ứng lên một tiếng.

- Tiểu Bảo...

- Đêm mùa đông lạnh như vậy ôm nhau hảo hảo sưởi ấm ngủ ngon, tướng công của nàng là chính nhân quân tử chưa thành hôn sẽ không động phòng.

Tiểu Bảo hạ người đặt nàng lên giường vừa giúp nàng thoát hài vừa nói, Kim Ngư nghe nàng nói mặt càng thêm đỏ, dùng bàn chân lành lạnh nhẹ đạp người kia một cái.

- Nói cái bậy bạ gì đó.

Nắm lấy chân nàng bỏ vào ổ chăn, kéo cao tấm chăn nhìn nàng cười hắc hắc vài cái mới xoay lưng thoát giày chính mình. Tiến vào trong chăn đưa tay muốn ôm nàng nhưng sờ soạng mãi chỉ thấy toàn là hư không nghiêng đầu nhìn qua thấy Kim Ngư nằm nghiêng một bên sát vách trách nàng. Tiểu Bảo buồn cười cứng rắn kéo nàng về phía mình ôm lấy, Kim Ngư mím môi chống cự nhưng bất thành nằm gọn trong lòng người kia.

- Hai ta đâu phải chưa từng ôm nhau nằm chung một chỗ lần này chỉ chuyển thành trên giường sao lại tránh né. Xem, tay chân đều lạnh.

Đem chân mình che chắn nơi chân nàng, một tay nắm một tay qua lớp trung y đặt trên bụng mà sưởi ấm, Kim Ngư trên tay cảm nhận da thịt của Tiểu Bảo cơ bụng theo từng nhịp thở mà nhấp nhô gương mặt càng ngày càng thêm phát nhiệt. Tiểu Bảo bết nàng ngượng nhưng vẫn thích chọc ghẹo người đang rút mặt trong lòng mình.

- Kim Ngư, trung y này nàng may dành riêng cho ta đúng không?

- Là cho phụ thân muội vừa may xong chưa có dịp đưa tỷ đừng ở đó vọng tưởng.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ