Chương 43

1K 103 16
                                    

Tiểu Bảo ngắm trong lòng Song Nhi nhu thuận đã ngủ say nghĩ nghĩ một lúc liền lặng lẽ rời giường. Đem ngoại bào mặc xong thì bên giường khẽ phát ra nho nhỏ tiếng động, Song Nhi mơ màng nhìn Tiểu Bảo, vừa muốn ngồi dậy đã bị người kia nhanh chân đến ép nàng nằm lại.

- Tỷ muốn ra ngoài sao?

- Ta ra ngoài đi dạo một lát, rất nhanh trở lại. Song Nhi ngoan, ngủ tiếp đi.

Nàng còn trong cơn buồn ngủ nghe Tiểu Bảo nhỏ giọng ân cần giải thích nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì liền ngoan ngoãn nhắm mắt, Tiểu Bảo thay nàng kéo lên tấm chăn phủ kín cả thân mình trên lưng khẽ vỗ về đến khi nàng lần nữa vào giấc mới nhẹ nhàng mở cửa bước khỏi phòng.

Rẽ qua vài khúc quanh đến một thảm cỏ xanh mướt xung quanh từng tán cây cổ thụ che đi ánh nắng giòn giả chói chan tạo từng vùng bóng mát, vì trời nắng tốt tuyết đều đã tan đi ít nhiều khiến thảm cỏ mướt mắt vươn lá lục bích hứng tia sáng hiếm hoi trước khi tuyết lần nữa bao phủ. Tiểu Bảo tâm tình trước cảnh tình này bỗng nhiên thả nhẹ tiến vào một cái bóng to mà thả người trên cỏ ngắm bầu trời xanh, chân bắc chữ ngũ nhìn từng đám mây thong thả trôi. Vừa nãy còn nói mình đi dạo cuối cùng cũng lại nằm, Tiểu Bảo tự cảm thán mình thật là cái con sâu siêu cấp lười. Đem một lá cỏ xanh tươi đưa lên miệng mà thổi, âm điệu đơn giản nhưng vì cường độ trầm bỗng mà trở nên dễ nghe, lạ tai.

Mộc Kiếm Bình ôm kiếm trong lòng đến nơi nàng thường luyện tập, ánh mắt chăm chú dán lên thân ảnh nằm vô ý tứ phía trước. Dù trước nay nàng chưa từng có bất kì suy nghĩ xấu về ai nhưng tiểu cô nương thuần khiết cũng không giấu nổi nghi vấn người này có hay không có vấn đề, tuyết vừa tan đất vừa ẩm vừa lạnh lại dán lưng lên đó. Nàng còn bị âm thanh xa lạ kia lấy làm tò mò thích thú ở một góc lấy một cọng cỏ học người kia đưa lên môi mà thổi. Nhọc biết bao hơi sức vẫn không như hắn thổi ra tiếng nàng xụ mặt trên tay nắm chặt lá cỏ tiến đến rụt rè dò hỏi.

- Ngươi là ai? Sao lại nằm đây?

Tiểu Bảo ngước mắt nhìn tiểu cô nương vận y phục lục nhạt, đôi mắt long lanh thuần khiết, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vừa hỏi xong đôi môi hồng khẽ mím. Đối diện tiểu đơn thuần, tốt đẹp chưa từng có mỹ nhân Tiểu Bảo hơi hơi cười, đứng thẳng người hoà nhã đáp trả.

- Chào tiểu muội muội huynh họ Tiêu tự là Thái Ngọc.

- Họ Tiêu? Vậy huynh là Tiêu Đường chủ Thiên Địa hội.

Mộc Kiếm Bình lộ ra ngạc nhiên, đôi mắt to tròn mở to hết sức khả ái, Tiểu Bảo trong lòng suy đoán nhưng theo lẽ cũng phải lên tiếng dò hỏi tiểu muội muội thân thế.

- Đích xác là vậy. Còn tiểu muội muội xin hỏi cao danh quý tánh?

- Muội là Mộc Kiếm Bình.

- Nguyên lai muội muội là quận chúa...

Kiếm Bình trong lòng khẽ động, người trước mặt dù là lần đầu gặp gỡ tiếp xúc cũng chưa lâu lại làm nàng có cảm xúc gần gũi như ca ca. Nàng không muốn sau khi nói ra này thân phận liền tạo ra cái xa cách tôn ti lễ nghĩa. Nàng không muốn ai cũng xưng nàng tiểu quận chúa này, tiểu quận chúa nọ rồi trưng bộ mặt giả trang kính nể nàng.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ