Chương 114

497 52 15
                                    

- Chúc giáo chủ thiên phước vĩnh hưởng, thọ trữ tề thiên!

Tiếng hô của hơn cả trăm người đang quỳ phục dưới bệ ngồi của giáo chủ cùng lúc vang lên, nhất thời khiến cả đại điện gần như trở nên rúng động. Hồng Anh Thông đứng ở trên cao vô cùng cao ngạo nhìn xuống đám người bên dưới, hưởng thụ cảm giác được người khác tung hô phục tùng hắn không khỏi gật gù, phất tay cho bọn họ đứng dậy.

- Giáo chủ, bên ngoài lãnh địa của chúng ta có một số quân Thanh với ý đồ xấu xa. Giáo chủ anh minh thần võ, mong giáo chủ cho hạ thần dẫn binh lính đánh bọn hắn không còn manh giáp.

- Người hùng của Hoàng đế Đại Thanh Vi Tiểu Bảo đang nằm trong tay ta, bọn hắn không dám manh động đâu.

Lão họ Hồng biểu cảm vô cùng tự tin đáp trả lời thỉnh cầu của Xích Long sứ mà hắn thấy không cần thiết. Hắn không cần đánh, không tốn một binh một tốt nào cũng có thể rung đùi nhìn bọn lính Thanh nơi đó nháo nhào rút quân. Chỉ cần có Vi Tiểu Bảo trong tay, mặc kệ là sống hay chết thì cũng đủ để uy hiếp bọn cẩu tử kia không dánh nhúc nhích, tuỳ ý để hắn sai xử.

- Giáo chủ liệu sự như thần, từ lúc tên cẩu tặc Vi Tiểu Bảo bị bắt về, bọn khốn quân Thanh chỉ nghe tên giáo chủ đã sợ đến mất hồn, chẳng tên nào dám bén mảng đến đây. Mấy cái tàu chiến chỉ dùng làm phô trương thanh thế thôi, Xích Long sứ ngươi thật là chết nhát quá.

Hoàng Long sứ vừa mở miệng đã lên tiếng nịnh bợ, còn tiện thể nói móc Xích Long sứ vài câu cho hả giận. Xích Long sứ là người ngay thẳng làm sao chịu để yên cho bản thân bị thiệt mà không nói trở về chứ, hắn khinh miệt nhìn Hoàng Long sứ không thẹn với lòng đáp trả tên giảo hoạt kia.

- Ngươi tưởng ta không biết sao, giáo chủ biết trước tiên cơ cho nên ta đang hỏi ý giáo chủ đánh đòn phủ đầu để chúng không kịp trở tay mà thôi. Đâu ai như ngươi, chỉ giỏi cái miệng.

- Ngươi!

- Các ngươi cãi nhau xong chưa?

Hồng Anh Thông nghiêm nghị cắt lời, dập tắt cuộc tranh cãi xảy ra như cơm bữa trên đại điện khiến hắn phát phiền. Hoàng và Xích nghe thanh âm uy nghiêm tựa như tức giận của giáo chủ, lập tức im miệng không dám lên tiếng.

- Khai đàn! Người đâu đưa tên tiểu tặc Vi Tiểu Bảo và phản đồ Long Nhi lên đây tế Thần Long. Mau lên!

Song Nhi đã sớm lẻn vào đại điện, nàng núp ở một góc xem xét tình hình, nghe tướng công được tên giáo chủ độc ác kia kêu người áp giải đến làm nàng vừa lo vừa sợ. Nàng thấp thỏm không biết tướng công có bị bọn chúng hành hạ hay không, cũng không biết tế Thần Long ở giáo phái tàn ác này là thế nào nhưng nghe qua thì chắc chắn không tốt đẹp gì rồi.

Rất nhanh sau đó, từ cổng đại điện dần xuất hiện ba bóng người vội vả tiến vào, Song Nhi to mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Chẳng riêng gì Song Nhi hầu như tất cả những kẻ có trong điện đều ngạc nhiên đến sững người, ngay cả tên cáo già họ Hồng cũng ra vẻ ngơ ngác không hiểu nỗi tình cảnh hiện tại là như thế nào xảy ra.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ