Chương 47

1K 104 10
                                    

Tiểu Bảo thay y phục trên càm dán lại hàm râu, vẽ thêm vài nếp nhăn ở đuôi mắt cùng trán, ngón cái đeo nhẫn ngọc thạch đi đến con đường mà Tiểu Kim Ngư thường đi về nhà. Một mảnh đất trống phủ đầy tuyết vắng thưa người, Tiểu Bảo xa xa nhìn thấy một đám người hùng hổ mặt mày bậm trợn đi phía sau cô nương nhỏ nhắn. Nàng đứng lại thì bọn hắn đứng lại, nàng đi thì bọn hắn tiếp tục làm cái đuôi theo sau. Tiểu Bảo nhiều lần nghe Tiểu Kim Ngư than bọn hắn phiền phức không ngờ khi chứng kiến lại thấy có chút buồn cười, đáng yêu. Tiểu Bảo hai tay chấp sau lưng giả vờ vô tình đi chung trên con đường.

Nhóm người Đại Bảo thấy có nam nhân phía trước thì đồng loạt xù lông, trợn trừng mắt. Tiểu Kim Ngư như đã quen bọn hắn làm quá không để ý nhiều tự nhiên bước đi, nhưng lần này lại khác tưởng chừng sắp lướt qua nhau thì có bàn tay kéo nàng trở lại. Nhóm người Đại Bảo thấy không tốt đồng loạt xông lên, một người rồi lại một người bị kẻ lạ mặt chế phục bất động. Tiểu Kim Ngư trong lòng tràn đầy hoảng sợ nhưng vẻ ngoài đặc biệt trấn tĩnh đối mặt với hắn.

- Ngươi muốn gì?

Tiểu Bảo thả ra tay nàng nhìn cổ tay bị mình nắm đến đỏ có chút đau lòng, chút nữa chịu đòn nàng bù lại vậy. Mặt nở nụ cười nham nhở đưa tay đùa giỡn vài sợi tóc của nàng.

- Ca ca chỉ muốn mời tiểu muội đi chơi ăn món ngon, mua đồ đẹp cho tiểu muội. Xem như quà tặng muội khi trời cho chúng ta lần đầu gặp gỡ.

Tiểu Kim Ngư mặt mài âm trầm tránh xa tên trước mặt ba bước tuy cái nắm tay này rất quen thuộc, mùi hương trên người hắn rất giống với một người nhưng không thể là người kia được. Nàng giọng nói không tia gợn sóng lạnh như lớp băng tuyết xung quanh không phân hỉ nộ hướng hắn đáp lời.

- Ngươi có thể tìm cô nương khác mà tặng quà, ta không thích nhận quà người lạ. Còn nữa bọn hắn vô can mong ngươi thả bọn hắn.

- Trước lạ sau quen mà tiểu muội muội, nếu tiểu muội đồng ý đi với ca ca, ca ca sẽ thả cho bọn chúng.

- Trâu già mà ham gặm cỏ non. Ta phi! Ngươi dám đụng đến tẩu tử đại ca ta trở về chắc chắn không tha cho cả nhà ngươi. Tẩu tử không cần vì bọn đệ mà phải nhân nhượng với lão già háo sắc này, đồ già dê mất nết.

Không hiểu sao bị chửi mà trong lòng có chút vui vui, Tiểu Bảo nén cười vuốt vuốt hàm râu mà nàng cất công lựa chọn nửa canh giờ.

- Tẩu tử? Thì ra nàng đã thành thân?

- Còn chưa, nhưng đại ca bọn ta hiện đang là quan lớn ở kinh thành muốn giết ngươi là chuyện không khó.

Tiểu Kim Ngư chưa kịp đáp trả đã bị cướp lời, Đại Bảo hất mặt đầy tự hào nói ra sự thật khiến Tiểu Kim Ngư buồn bực không thôi. Tiểu Bảo đang vuốt hàm râu khoái chí cười to, quả là hữu dũng vô mưu.

- Nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ chỉ có ta và nàng ấy khi nàng ấy là của ta rồi thì đại ca ngươi trở về cũng đã muộn. Tiểu muội muội theo ca ca về phủ ca ca sẽ lập muội làm thiếp, hảo hảo yêu thương tiểu muội muội.

- Ta cùng nàng tuy chưa thành thân nhưng đã lập hôn ước. Ngươi đừng mơ tưởng đến.

- Thì thế nào? Thành thân rồi cũng có thể li thân huống chi một tờ giấy, ta có dư tiền để đóng phạt cho triều đình nàng đừng lo lắng ta phải chịu tội. Thật là tiểu cô nương tốt biết lo cho phu quân.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ