Chương 23

1.3K 117 10
                                    

Tiểu Bảo sau khi tịch biên liền trở về phụng mệnh bên Khang Hi, Khang Hi tay cầm tấu chương càng đọc càng hứng khởi.

- Văn võ bá quan trong triều đều đồng loạt lên án hắn ba trọng tội.

- Cả đời đều thích leo lên đầu người khác, chúng quan lại chịu thiệt đã nhiều mới đối với hắn thật sâu bất mãn.

- Tịch thu phủ Ngạo Bái kết quả thế nào?

- Ngoài ruộng đất, châu báu, còn thu về 1 triệu 3 trăm 5 mươi 2 ngàn 6 trăm 6 mươi 6 lượng, tất cả đều đã chuyển vào ngân khố.

Ngoài nàng và Đa Long còn chia cho chúng binh sĩ đi theo mỗi người vài lượng, số cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu. Khang Hi lại không chút nghi ngờ đối với con số này đã xem là rất lớn, hắn không nghĩ con số thực đều phải gấp 5 lần.

- Con số lớn vậy rất có lợi cho triều đình. Lần này ngươi lập đại công trẫm phong cho ngươi làm tổng quản thái giám nắm quyền ngự thư phòng, theo quan chức trong cung chính là hàm lục phẩm.

- Nô tài tạ ơn Hoàng Thượng!

- Một tên tiểu thái giám muốn lên chức này phải mất 6-10 năm, ngươi vừa vào cung chưa đến nửa năm đã đạt được. Thật là...

- Đều không phải nhận được thánh ân của Hoàng Thượng, không nhờ Hoàng Thượng nâng đỡ nô tài nào được như ngày hôm nay.

- Nói hay lắm, trẫm ban luôn cho ngươi phủ Ngạo Bái.

- Tạ chủ long ân.

Phủ Ngạo Bái thay tên đổi chủ, Tiểu Bảo đề tên phủ một chữ Thuận ngụ ý muốn mọi điều thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Nơi này được ban cho nàng nhưng lại nói công công không được quyền tự tiện xuất cung, mọi thứ phải được Hoàng Thượng cho phép. Ngẫm đi nghĩ lại nàng ở tẩm cung của Khang Hi có khi còn nhiều hơn ở đây, thôi thì được lúc nào hay lúc đó được người ta gọi mình lão gia, quỳ gối mà cung phụng.

- Làm nên đại sự đã hoàn, nhà cửa cũng tươm tất nhưng tri kỉ tâm giao, hứa đem nàng bên cạnh khi mọi thứ chu toàn lại không có, Tiểu Kim Ngư ta nhớ nàng, muốn ôm nàng. Nàng có hay không cũng đang nhớ ta đây?

Trong phòng, Tiểu Bảo mượn vật tưởng người, hôn lên miếng ngọc bội, nhung nhớ làm nàng muốn phát điên. Nàng mong mau mau được trở về kề cận cùng ái nhân.

* Cạch*

Tiếng vang từ đại môn đánh động Tiểu Bảo trở lại thực tại, người có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập vào đây tìm nàng chỉ có thể là người đó.

- Hồ huynh, mới đây đã tìm đệ có phải chuyện đệ nói mấy ngày trước là đúng.

- Phải, cũng nhờ đệ mà Thiên Địa hội tránh nguy cơ bị tên cẩu Hoàng đế san bằng. Sao đệ biết Thiên Địa hội có nội gián?

Việc Tiểu Bảo phát giác hắn đến cũng không lấy làm lạ, chuyện Trần Cận Nam truyền công lực cho nàng hắn cũng biết, chỉ là nàng giấu rất tốt không nhìn rõ cao thấp bao nhiêu.

- Nếu đệ nói chỉ là do cảm tính huynh có tin không?

- Tin hay không có gì quan trọng, sự thật là đệ giúp ta việc lớn, đa tạ.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ