Chương 48

1.1K 113 8
                                    

Mười ngón tương khấu hai người dắt tay nhau vào đại sảnh, ba bàn tròn lấp đầy bởi các mỹ nhân trong viện. Các nàng nhìn thấy Tiểu Bảo tiến vào đồng loạt đứng dậy chen ngang giữa Tiểu Bảo cùng Tiểu Kim Ngư vây lấy thăm hỏi. Tiểu Kim Ngư không hờn không dỗi vui vẻ tách khỏi Tiểu Bảo đến phòng bếp phụ giúp Hoa tỷ.

Tiểu Bảo khẽ đưa mắt nhìn bóng nàng rời đi thấy nàng không có biểu hiện khác lạ mới cùng các vị tỷ muội trò chuyện thân mật. Tiểu Bảo miệng lưỡi như bôi mỡ mỗi lời nói ra đều khiến các nàng cười khanh khách không ngừng, các nàng nơi kỹ viện có Tiểu Bảo là chỗ chia sẻ nên ngoài Hoa tỷ các nàng cũng đặc biệt nhớ Tiểu Bảo. Mỗi người đều ở trên mặt nàng hôn một cái chẳng mấy chốc cả khuôn mặt trắng trẻo đầy dấu hôn, Tiểu Bảo được các nàng hôn vui cười đến mắt híp thành một đường rất tự nhiên hôn trả.

Khi Hoa tỷ, Tiểu Kim Ngư, Song Nhi cùng với mấy tên tiểu nhị trên tay thức ăn trở ra bị cảnh tượng trước mắt làm dở khóc dở cười. Tiểu Bảo bị chi chít vết son khiến mặt đỏ như Quan công, bàn ghế không ngồi mà tụ thành một vòng tròn ngồi trên thảm ở sảnh. Quý ca phân phó thông báo tạm đóng cửa bước đến bị cái náo nhiệt thân thiết làm hắn trở nên hưng phấn gia nhập vòng tròn hồ hởi trò chuyện. Hoa tỷ phân phó đem thức ăn, trà rượu, bát đũa rồi dắt tay hai nàng ngồi cạnh Tiểu Bảo, cả thanh lâu hơn năm mươi người quay quần bên nhau ngồi dưới đất mà ăn uống vui vẻ. Tiếng cười nói vang vọng khắp kĩ viện khác với cái ồn ào đến khó chịu như mọi khi, âm thanh đùa vui lúc này khiến tâm tình ai cũng thả lỏng khoan khoái.

Bữa tiệc rượu kéo dài hơn canh giờ người dần dần thưa đi, Tiểu Bảo trong tay trà giải rượu do Song Nhi cấp từ từ uống vào, tiểu khả ái như trốn tránh ánh mắt Tiểu Bảo trao chén canh rồi cúi đầu đi thu dọn. Sau khi nàng tắm rửa xóa đi mùi rượu đảo quanh tìm hai vị cô nương kia nhưng vòng qua vòng lại không thấy ai bèn đi đến Hoa tỷ tâm sự. Hoa tỷ vừa xem sổ sách thấy bóng người tiến vào thâm ý cười cười, tay nâng ly trà híp mắt nhìn Tiểu Bảo, nàng vừa tiến vào đã bị mẫu thân làm cho rùng mình đến gần bên mà ngồi xuống

- Hoa tỷ, đừng nhìn con gợn người như vậy.

- Cũng biết sợ. Con đó học gì không học, học ta lấy nhiều người.

Tiểu Bảo xoa xoa phần đầu trọc của mình chân chó đến sau lưng nàng ra chiêu xoa bóp, Hoa tỷ nhắm mắt hưởng thụ tiểu bảo bối giúp nàng xua đi nhức mỏi. Ngẫm đến hai nàng dâu thảo chưa rước vào nhà Hoa tỷ trong lòng đặc biệt hài lòng nhưng cũng không khỏi vì điều này mà cảm thán.

- May là ta thấy các nàng đều rất thương ngươi, nếu không... thật là ngay cả ta là mẫu thân ngươi lúc mới biết chuyện cũng khó chấp nhận.

- Tại Tiểu Bảo là nhi tử của Hoa tỷ xinh đẹp tất nhiên được hưởng mị lực từ người, ai có thể thoát khỏi. Ngay cả con là nhi tử của người có đôi lúc cũng bị người hút hồn đi mất.

Tiểu Bảo nhướng người cọ cọ má mình lên má người, Hoa tỷ vui vẻ che miệng cười lấy tay sỉ trán Tiểu Bảo mắng yêu.

- Ngươi a, cái miệng là thật giỏi.

- Mẫu thân thấy thế nào?

Ké mông ngồi cạnh Hoa tỷ nháy mắt hỏi người, mẹ chồng nàng dâu cũng là vấn đề muôn thuở dù biết mẫu thân nàng không như nông phụ bình thường hiểu lòng người, tâm lý làm Tiểu Bảo rất là cảm phục, lại nói mấy lão bà của nàng ai cũng giỏi ngoan hiền làm sao có việc rầy rà. Hoa tỷ biết ý nàng hỏi là có nghĩa thế nào, nâng lên ly trà chậm rãi dùng mới từ từ đáp lại.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ